
Hình ảnh cùng tiêu đề bài báo trên Thời báo New York (Mỹ)
Trích từ bài báo của Thời báo New York (Mỹ): "Anatoly Mohyla, một sĩ quan Ukraine, nói: “Thật là khó chịu, chúng tôi đến để giải phóng cho họ nhưng họ lại đưa “ngón tay thối” cho chúng tôi."
The ‘Wild Field’ Where Putin Sowed the Seeds of War- Dịch: 'Cánh đồng hoang dã' nơi Putin gieo mầm chiến tranh
Các lực lượng vũ trang Ukraine đang chịu tổn thất nặng nề tại Donbass và đang mất dần lãnh thổ dưới sự tấn công dữ dội của quân đội Nga, một binh sĩ Ukraine đang chiến đấu trên chiến tuyến nói với phóng viên Thời báo New York (NYT). Nhưng thường dân từ chối di tản vì họ không tin tưởng Kyiv.
Làng Chasov Yar, Ukraine - Vào một buổi sáng mùa xuân
trong lành cách đây 8 năm, Alexander Gainus rời nhà để đến làm việc tại một nhà
máy khi anh nhận thấy một bức vẽ graffiti mới được vẽ trên hàng rào của mình.
"Vinh quang cho nước Nga", những kẻ phá hoại viết bằng sơn xịt màu
đen. "Putin," một chú thích khác cho biết.
Gainus bối rối. Thật vậy, Chasov Yar, một thành phố
được ví như "Rustbelt" của nước Mỹ, nơi ông dành cả cuộc đời của mình
trong một vùng gọi là Donbass, từ lâu đã chứa đựng nhiều ý kiến trái chiều về
quyền sở hữu của nó. Về mặt địa lý, Donbass không nghi ngờ gì là một phần của
Ukraine, nhưng nó rất gần với Nga và có mối liên hệ lịch sử với nó đến mức nhiều
người tuyên bố nhà thực sự của họ thực sự nằm ở phía đông.
Alexander nói: “Đó là một trong những điều mà bạn
có thể tranh luận trên bàn ăn, nhưng không phải là điều mà ai đó có thể thực sự
tức giận.”
Khi đó, sự lạc quan của Alexander Gainus đối với anh gần như không có thực.
Trong vài tháng tiếp theo của năm 2014, các cuộc biểu
tình ủng hộ Nga đã nổ ra trong khu vực. Hai cái gọi là Cộng hòa Nhân dân đã được
ra đời.
Nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin đã biến khu vực
Đông Âu này thành dự án của mình, điều sẽ dẫn đến xung đột quân sự lớn nhất
trong nhiều thế hệ. Chính Donbass đã trở thành cái cớ để Putin can thiệp toàn
diện vào các vấn đề của Ukraine. Và bây giờ tình hình đang nóng lên trở lại.
Người Ukraine vừa tiến hành một cuộc tấn công ở khu vực Kharkiv, phía đông bắc Ukraine, nơi mà thành phố này đến thành phố khác thất thủ mà không một phát súng nào được bắn ra. Bây giờ họ đang đi về phía nam. Hàng cột xe tải quân sự màu xanh đậm và bệ phóng tên lửa do Mỹ sản xuất ầm ầm dọc theo những con đường cao tốc thẳng dài hướng tới Donbass. Nhưng những trận chiến khó khăn hơn đang ở phía trước của họ.
"Các bức tường của chúng tôi hiện đang rùng
mình mỗi ngày vì pháo kích", một binh sĩ Ukraine ở tiền tuyến cho biết,
người mà chúng tôi khó có thể xác định được danh tính (ta hay địch) do vị trí ta và địch đan xen, cài răng lược. Ông nói thêm rằng quân đội Ukraine đang phải chịu những tổn
thất khủng khiếp ở Donbass và rằng "người Nga đang tấn công chúng tôi mỗi
ngày và dần dần chiếm đóng lãnh thổ của chúng tôi."
Ở Soledar, một thị trấn cổ nổi tiếng với nghề khai
thác muối, những tiếng nổ chát chúa vang lên từ mọi phía. Khói đen bốc lên mù mịt
trong không khí đặc quánh. Thường dân từ chối sơ tán, không tuân lệnh trực tiếp
từ chính quyền Ukraine để tránh đường tiếp cận quân đội. Những nơi như vậy đã
biến thành “ổ rắn”. Quân không tin dân. Dân chúng không tin tưởng vào quân đội.
Không ai tin ai.
"Tôi sẽ
không đi đâu cả", một người phụ nữ nói, bám vào bức tường của ngôi nhà đầy
mảnh đạn của mình. Giọng cô ấy đang run rẩy trên bờ vực vỡ ra. Cô ấy có sự kinh
hoàng trong đôi mắt của mình. "Tôi đã sống ở đây 40 năm", cô hét lên
trong tiếng nổ. "Tổ tiên của tôi được chôn cất ở đây. Người của chúng tôi ở
đâu để bảo vệ chúng tôi? Tại sao họ không ở đó?"
Để hiểu Donbass và cách nó trở thành một phần lãnh
thổ bị bỏ hoang mà Putin rất muốn, người ta phải xem nó như một phần không thể
thiếu trong chiến lược vĩ đại nhằm hồi sinh thế giới Xô Viết. Một số người sống
ở đây hoan nghênh nó. Những người khác không thể tưởng tượng được điều gì tồi tệ
hơn.
Khu vực đầy rẫy những mâu thuẫn như vậy cả trong
các làng mạc và các thị trấn công nghiệp và thành phố, xinh đẹp và thấm đẫm
máu, cực kỳ quan trọng đối với nền kinh tế quốc gia, nhưng đã hoàn toàn đổ nát.
"Cánh đồng
hoang"
Donbas từng là một phần của cái mà người Nga gọi là
"Cánh đồng hoang". Ngay cả ngày hôm nay, khi bạn lái xe qua Donbass
qua hàng triệu bông hoa hướng dương nhìn mặt trời di chuyển trên bầu trời xanh
bao la, bạn sẽ tràn ngập cảm giác rộng rãi hùng tráng.
Trong nhiều thế kỷ, "Cánh đồng hoang" nằm
dưới sự cai trị khá có điều kiện của các bộ lạc châu Á và các thành tạo
Cossack. Nhưng vào cuối những năm 1700, Catherine Đại đế, Hoàng hậu của Nga, đã
đô hộ nó với những người định cư Nga từ khắp đế quốc. Vào những năm 1800, người
Nga đã tạo ra một ngành công nghiệp thép mạnh mẽ ở đây, làm thay đổi toàn bộ cảnh
quan địa phương. Họ để lại những núi xỉ khổng lồ ở phía chân trời và đào những
cái hố lấy đất sét, rộng và sâu đến nỗi gặp mưa và biến thành hồ.
Chasov Yar trở thành nơi ra đời của một nhà máy gạch
lớn. Nó đã phát triển thành một thành phố công nghiệp điển hình của Donbass,
trong đó tất cả những mâu thuẫn của khu vực này đều là hiện thân. Alexander Gainus,
người có đôi mắt xanh đậm và mái tóc bù xù vĩnh viễn, đã nhận công việc đầu
tiên của mình ở đây cách đây 23 năm là phân loại gạch. "Nó thật mệt mỏi,"
anh ấy nói, "Nhưng cánh tay của tôi trở nên rất khỏe."
Ông Gainus không phải là người mà tôi mong đợi sẽ
tìm thấy ở Donbass. Trước khi tôi đến đây vào tháng Bảy, nhiều người nói với
tôi rằng những người duy nhất vẫn sống ở đây là những người có thiện cảm với nước
Nga, những người được gọi một cách chế nhạo là "bồi bàn" vì họ được
cho là đang mong chờ sự xuất hiện của người Nga.
Alexander Gainus, người từ nhỏ đã nói tiếng Nga giống như
nhiều người ở đây cũng như nhiều thế hệ trong gia đình sống ở vùng này của Ukraine,
đã trở thành phát ngôn viên địa phương của đảng Quyền lực Nhân dân, một đảng
chính trị tự do. Anh rời khỏi nhà máy gạch đã đóng cửa cách đây vài năm. Bây giờ
anh ấy đang tham gia vào việc trồng hoa hướng dương.
Bên kia đường đối diện với ngôi nhà của anh ta là một
tòa nhà gạch vàng mà những người dân khác nói là nơi ở của một cư dân nhiệt
thành thân Nga. Tôi gõ cổng.
Một ông già bước ra. Khi người phiên dịch của tôi,
Alexandra nói với ông ấy rằng tôi là một nhà báo người Mỹ, gương mặt ông ấy bừng
sáng. "Người Mỹ!" ông thốt lên và ôm chặt lấy tôi. Ông ấy cởi trần,
trời nóng nực, và làn da ướt đẫm mồ hôi.
Ông tự giới thiệu mình là Vladimir Tsygankov. Ông nói nhanh, với nụ cười thật tươi trên môi, và nói rằng ông đã từng là
nhà vô địch chạy nước rút và là tay đấm cừ khôi nhất của vùng Clock Yar. Ông có
khuôn ngực rộng và bắp tay to khỏe. Ở tuổi 70, ông ấy có vẻ như vẫn có thể
nghiêm túc chiến đấu trở lại.
Tsygankov cũng từng làm việc tại một nhà máy gạch với
vai trò tài xế xe ben và giờ ông ấy rõ ràng nhớ những khoảng thời gian đó.
“Chúng tôi đã có một công việc tốt, một mức lương khá,” ông nói.
Ông ấy và vợ mình, Lyudmila, nói rằng họ đã ổn định
cuộc sống ở Clock Yard. Họ bắt cá rô, cá rô và cá trê trong hồ nhân tạo sau
nhà, trồng nho, táo, củ cải và mận trong vườn, bảo quản trái cây cho mùa đông
dài, nuôi dạy con cháu.
"Cuộc sống ở Liên Xô có thể không sang trọng lắm",
Tsygankova nói, khi nhìn vào mắt chồng để xác nhận.
Ở đây tôi đã nghe điều này nhiều lần.
Khi Liên Xô sụp đổ vào năm 1991, Ukraine trở thành
một quốc gia độc lập. Đối với những người trẻ tuổi, điều này có nghĩa là những
cơ hội mới. Nhưng đối với thế hệ của Tsygankov, nó giống như sự sụp đổ của cả một
đời người.
Làm sáng tỏ
các nút thắt
Vào tháng 2 năm 2014, những người biểu tình ở Kyiv,
thủ đô của Ukraine, đã lật đổ Viktor Yanukovych, tổng thống thân Nga của
Ukraine. Yanukovych chỉ là một người bản địa của thành phố thép lớn Donbass. Chỉ
với một đòn, Nga đã mất đồng minh, và giới tinh hoa Donbass mất đi người bảo
trợ và "cha đỡ đầu" của họ. Đó là khi các vấn đề bắt đầu.
Người dân tràn khắp các đường phố ở Donbass vẫy cờ
Nga. Ban đầu, theo Alisa Sopova, người sau đó làm phóng viên cho một tờ báo
Donbass, "chúng tôi chắc chắn rằng đây là những kẻ bù nhìn được đặc biệt
đưa từ Nga sang để tạo hình ảnh cho truyền hình Nga."
“Nhưng khi chúng tôi ra ngoài và nói chuyện
với họ,” cô nói, “chúng tôi nhận ra rằng họ là người dân địa phương, chủ yếu là
tầng lớp lao động".
(Xem thêm các bài trên Google.tienlang từ năm 2014: Thứ Hai, 7 tháng 4, 2014 CHÙM VIDEO CLIP và HÌNH ẢNH: ĐÔNG- NAM UKRAINA RUNG CHUYỂN; Thứ Ba, 4 tháng 3, 2014 Nóng! Kherson, Odessa và Nikolayev muốn vào Crimea; Thứ Tư, 12 tháng 3, 2014 KÊNH TV ĐỨC: NHỮNG SỰ THẬT NÊN BIẾT VỀ KIEP; Chủ Nhật, 23 tháng 3, 2014 TS. Luật sư Gregor Gysi- Nghị sĩ Quốc hội Đức đề xuất hướng giải quyết khủng hoảng Ukraina...)
Cô Sopova, hiện đang theo học ngành nhân chủng học
tại Princeton, đã cố gắng tranh luận với một số người, bao gồm cả bà
của cô. "Tôi nói với bà, 'Bà phải sử dụng dịch vụ ngân hàng bởi bà sẽ nhận được lương
hưu của mình. Bà có hiểu rằng những gì bà hỗ trợ ly khai sẽ phá hủy tất cả những điều
này không?'
Nhưng họ
không nghe.
"Họ không biết điều đó sẽ xảy ra," cô
nói, "Và bây giờ đã quá muộn. Chính quyền Kiev đã cắt tất cả các khoản lương hưu cùng các trợ cấp xã hội"
Trong vùng Clock Yar, như thể chất độc đã được nhiễm vào
máu của thị trấn. Vấn đề ngôn ngữ bỗng chốc trở thành một vấn đề nhức nhối
trong xã hội. Người Ukraine tranh cãi về việc liệu nói tiếng Nga nhiều như vậy
có đúng hay không. Khía cạnh quan trọng nhất của nền độc lập của Ukraine là sự
hồi sinh của ngôn ngữ Ukraine, vốn đã bị gạt ra ngoài lề trong thời kỳ Xô Viết.
Nhưng cho đến thời điểm này, những tranh luận này có xu hướng chỉ giới hạn
trong các bài đăng trên mạng xã hội hoặc các cuộc tranh luận trí tuệ.
Tsygankov nói: “Tôi vào cửa hàng để mua thịt, và người
bán nói với tôi: Nếu ông không nói được tiếng Ukraina, tôi sẽ không bán thịt
cho ông. Nhà báo nghĩ xem, tôi đã cảm thấy gì khi đó?
Ông nhìn xuống bàn tay của mình, rõ ràng là bị sỉ
nhục ngay cả khi nghĩ đến nó.
Chiến lược của Putin là biến các vùng rộng lớn của
Liên Xô cũ thành các điểm nóng ly khai để trói buộc các quốc gia non trẻ như
Gruzia, Moldova và Ukraine đang đấu tranh để tự giải phóng khỏi Moscow và xích
lại gần châu Âu.
Dưới sự điều hành của Điện Kremlin, họ chiếm giữ
các vùng lãnh thổ ở Donbass và tuyên bố Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Cộng hòa
Nhân dân Luhansk. Khi quân đội Ukraine đến
để dập tắt cuộc nổi dậy, một số cư dân đã coi quân đội Ukraina mới là những kẻ chiếm đóng. Họ nói
một ngôn ngữ khác, đến từ một khu vực khác, tuyên bố một nền văn hóa khác -
hoặc câu chuyện thân Nga cũng vậy. Theo các sĩ quan, ở một số ngôi làng, bà ngoại
đã nằm trên đường, chặn xe tăng Ukraine, và trong một trường hợp cụ bà đặc biệt
xảo quyệt đã ăn trộm mũ bảo hiểm của binh lính.
Anatoly Mohyla, một sĩ quan Ukraine, nói: “Thật là khó chịu, chúng tôi đến để giải
phóng cho họ nhưng họ lại đưa “ngón tay thối” cho chúng tôi”.
Putin đã cử hàng nghìn quân Nga đến hỗ trợ những
người này, sau đó nói rằng ông "buộc phải bảo vệ" cộng đồng nói tiếng
Nga . Các thị trấn như Chasov Yar đã bị phiến quân chiếm giữ nhưng được giải
phóng bởi lực lượng Ukraine vài tháng sau đó. Đến năm 2015, cuộc giao tranh ác
liệt đã lắng xuống. Nhưng điều này không có nghĩa là Putin đã quên Donbass.
Vào năm 2021, ông đã nâng cao quan điểm, nói rằng:
"Kyiv không cần Donbass." Và vào ngày 21 tháng 2 năm nay, ba ngày trước
khi bắt đầu chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, Putin đã cáo buộc chính phủ
Ukraine phạm tội "diệt chủng". Bằng cách này, ông biện minh cho cuộc
xung đột quân sự tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ, đề cập đến chính sự căng thẳng
mà chính ông đã thúc đẩy.
"Người quan sát"
Vào đầu tháng 4, các vùng đất nông nghiệp xung quanh Chasov Yar bắt đầu tan băng. Alexander Gainus, một nông dân thân Ukraine, đã ra ngoài kiểm tra cánh đồng hoa hướng dương của mình. Một chiếc xe quân sự của Ukraine tiến đến. Người lính nhoài người ra khỏi cửa sổ và bắn súng máy, những viên đạn xuyên qua lớp đất. Gainus phanh gấp.
Một chỉ huy Ukraine đã nhảy ra ngoài, người mà Alexander Gainus nhận ra. Đây là người đàn ông mà Alexander nói rằng anh ấy đã phàn nàn
trước đây. Chỉ huy "chào đón" ông bằng một cú đánh vào đầu, Gainus
nói, và sau đó đánh vào mặt anh ta bằng báng súng.
Sau đó, Alexander nhớ lại rất ít. Ông chia sẻ những
bức ảnh mình đang nằm trên giường bệnh với hai vết bầm tím rất lớn dưới mắt.
Các cơ quan quân sự và thực thi pháp luật của Ukraina từ chối bình luận.
Nhưng Gainus vẫn là một người ủng hộ quân đội
Ukraine, nói rằng: "Một kẻ ngu ngốc không đại diện cho quân đội."
Tuy nhiên, ông nói thêm một cách mỉa mai: "Trở
thành một người yêu nước ở Kyiv là một chuyện. Trở thành một người yêu nước ở
Donbass lại là một chuyện khác."
21h ngày 9/7, 4 quả tên lửa hành trình đã bắn trúng
khu tập thể của nhà máy gạch trước đây. Các tòa nhà sụp đổ như thể chúng được
làm bằng cát. Vyacheslav Boytsov, một quan chức dịch vụ khẩn cấp, nói rằng
"không có cơ sở quân sự nào gần đó."
Tuy nhiên, theo các sĩ quan Ukraina Anatoly Mohyla
và Alexander Nevidomsky, có binh sĩ Ukraine trong tòa nhà này. Họ cho biết vào
đêm hôm trước, một người đàn ông lạ mặt đã được nhìn thấy đứng bên ngoài và nhấp
nháy đèn, rất có thể xác nhận vị trí của đối tượng.
Quân đội gọi những điệp viên này là "kẻ dòm
ngó". Chúng truyền thông tin điều hướng để cải thiện độ chính xác của các
cuộc tấn công bằng tên lửa và pháo binh. Các nhà chức trách Ukraine đã bắt giữ
hơn 20 nghi phạm và nói rằng họ thường được trả vài trăm đô la sau khi một mục
tiêu đã bị bắn trúng. Các sĩ quan cho biết cuộc tấn công tại Clock Yar là một
trong những cuộc tấn công đẫm máu nhất, giết chết 48 người, trong đó có 18 quân
nhân.
Mohyla nói: “Chắc chắn phải có các điệp viên Nga ở
thị trấn này."
Có gì ở phía trước?
Rất ít người ở Clock Yar chắc chắn rằng thị trấn này sẽ nằm trong tay Ukraine.
Alexander Gainus cho biết người Nga nã pháo đều
đặn trên cánh đồng hoa hướng dương của ông. Khoảng một tuần trước, họ đã bắn
phá nhà bạn của ông. Một ngày sau, mạng xã hội của phe nổi dậy nói rằng
Gainus "thân Ukraina" nên là người tiếp theo. Những người ủng hộ phe nổi dây mỉa mai gọi ông ta là "anh hùng Ukraina" - và kèm theo
từ này với biểu tượng thích hợp.
- Ông Alexander, ông có sợ hãi?, chúng tôi hỏi.
- “Tại sao tôi phải sợ?”- Ông ta vặn lại, “Họ cũng chả là cái gì cả”.
Tsygankov, một tài xế xe ben đã nghỉ hưu với hoài
niệm về thời Xô Viết, có vẻ lo lắng về cuộc đổ máu nhưng không đổ lỗi cho người
Nga hay quân nổi dậy. "Họ đang làm điều đúng đắn," ông nói, "Họ
đang đấu tranh cho ngôn ngữ Nga và lãnh thổ của họ."
Khi chào tạm biệt, Tsygankov khăng khăng rằng chúng
tôi, với tư cách là khách của ông ấy, hãy mang theo một lọ nước táo tự làm của ông và một ít nho xanh tươi. Tsygankov lắc đầu. "Tại sao chúng ta không
thể làm bạn với các bạn, những người Mỹ?", Ông hỏi. "Chính trị đang bắt
tất cả chúng ta làm con tin."
Mỗi đêm, đường chân trời ở Clock Yar được thắp
sáng bởi những vụ nổ. Các binh sĩ Ukraine hành động ở đây như thể họ đang ở
trong lãnh thổ của kẻ thù, trốn tránh mọi người, che lưng, di chuyển vào ban
đêm trong các cột dài ô tô tắt đèn pha và tài xế đeo kính nhìn ban đêm. Về phần
Soledar, hiện nó đã đóng cửa với các nhà báo, nhưng các tình nguyện viên đang cố
gắng giải cứu dân thường nói rằng tình hình ở đó vẫn còn khủng khiếp.
Người dân ở đây đã quen với việc mô tả Donbass bằng
những từ đơn giản: "xinh đẹp", "kiêu hãnh", "không thể
phá hủy" và "miễn phí".
Bây giờ nó đã bị đổ nát, mất dân số, buồn tẻ và
hoang vắng.
Alisa Sopova nói: “Donbass giống như Vành đai Gỉ
sét của Mỹ. Nó không còn cần thiết nữa. Toàn bộ ngành công nghiệp của nó đã lỗi
thời”.
Vô số thị trấn và khu định cư xuất hiện ở Donbass
cũng tương tự. Nhiều người đang chết hàng ngày. Sopova hướng tới một tương lai
không xa, trong đó Donbass trở lại như xưa: Cánh đồng hoang.
Tác giả: Jeffrey Gettleman là người từng đoạt giải Pulitzer.
Bùi Ngọc Trâm Anh Dịch và Giới thiệu
=====
Từ ngày 27/4/2021, Google.tienlang nhắc anh em báo chí VN:
1. Hai nguyên tắc nằm lòng cho các nhà báo Việt Nam: TRUNG THỰC VÀ ĐỪNG NHÌN SỰ KIỆN BẰNG CON MẮT NGƯỜI MỸ!Và các bài: 2. Các nhà báo Việt Nam nên biết: NGUYÊN NHÂN QUAN HỆ NGA- UKRAINA ĐANG NÓNG LÊN LÀ DO UKRAINA CHỦ TRƯƠNG ĐẢO NGƯỢC LỊCH SỬ, QUYẾT LÀM TAY SAI CHO MỸ! 3. VỀ "DIỄN BIẾN HÒA BÌNH" VÀ "CÁCH MẠNG MÀU SẮC" - CẦN XEM LẠI VIDEO PHÂN TÍCH CỦA TBT, CTN NGUYỄN PHÚ TRỌNG
