Ảnh chụp màn hình tiêu đề bài trên báo Unherd (Vương quốc Anh)
Trước khi tiếp tục đọc bài mới, kính mời mọi người coi lại một vài bài:
3. Báo Advance (Croatia): “KẾ HOẠCH CHIẾN THẮNG” CỦA ZELENSKY THỰC CHẤT CHỈ LÀ “KẾ HOẠCH BÁN NƯỚC”!
6. LẦN ĐẦU TIÊN CÓ TỜ BÁO MỸ LÊN TIẾNG: CHÍNH SÁCH CỦA PHƯƠNG TÂY Ở GRUZIA LÀ SAI LẦM, PHẢN TÁC DỤNG
7. ĐÚNG NHƯ GOOGLE.TIENLANG ĐÃ DỰ BÁO: ĐẢNG CẦM QUYỀN "GIẤC MƠ GRUZIA" CHIẾN THẮNG VANG DỘI NHƯNG CÁC NGOs CỦA USAID (MỸ) KHÔNG CÔNG NHẬN KẾT QUẢ BẦU CỬ
8. Báo Sabah (Thổ Nhĩ Kỳ): CHIẾN THẮNG CỦA “GIẤC MƠ GRUZIA” CHO THẤY, NGƯỜI DÂN GRUZIA ĐÃ TUYÊN BỐ DỨT KHOÁT- “NÓI KHÔNG VỚI QUYỀN BÁ CHỦ CỦA PHƯƠNG TÂY”
Báo Anh: PHƯƠNG TÂY ĐANG KHIÊU KHÍCH GRUZIA. TBILISI ĐÃ BỊ MẮC BẪY BỞI SỰ ĐẠO ĐỨC GIẢ CỦA NATO
Kính mời những ai biết tiếng Anh, xin hãy đọc bản gốc bài trên báo Unherd (Anh) với tiêu đề The West is goading Georgia Tbilisi has beenensnared by Nato hypocrisy – Dịch: Phương Tây đang khiêu khích Gruzia. Tbilisi đã bị mắc bẫy bởi sự đạo đức giả của NATO
Ngày 2 tháng 11 năm 2024
https://unherd.com/2024/11/the-west-is-goading-georgia/
Dưới đây, Google.tienlang xin dịch bài báo này…
*****
The West is goading Georgia Tbilisi has beenensnared by Nato hypocrisy – Dịch: Phương Tây đang khiêu khích Gruzia. Tbilisi đã bị mắc bẫy bởi sự đạo đức giả của NATO
Ẩm thực. Nhà thờ. Chacha (Vodka Gruzia). Đây là những gì Georgia đã được biết đến từ lâu. Nhưng giờ đây, đất nước cổ kính này, được bao quanh bởi những ngọn núi và biển ở trung tâm của Kavkaz, là chiến trường trong một cuộc Chiến tranh Không-Lạnh-Lạnh mới. Do vị trí chiến lược của mình — có chung đường biên giới lớn với Nga ở phía bắc — đất nước này thấy mình bị cuốn vào cuộc chơi quyền lực địa chính trị giữa phương Tây và Nga. Và giống như cuộc nổi loạn Euromaidan ở Ukraine một thập kỷ trước, chính trị trong nước của Georgia đã được định hình trong các vòng tròn NATO như một cuộc chiến sống còn. Một bên là Giấc mơ Georgia, đảng cầm quyền được cho là thân Nga, nắm quyền từ năm 2012. Bên kia là phe đối lập, công khai ủng hộ phương Tây và ủng hộ EU.
Không có gì ngạc nhiên khi cuộc bầu cử quốc hội tuần trước đã trở thành một sự kiện toàn cầu. Như dự đoán của các cuộc thăm dò, Georgian Dream đã giành chiến thắng với tỷ lệ cách biệt lớn, giành được hơn 53% số phiếu bầu. Bốn liên minh đối lập lớn cùng nhau giành được chưa đến 40%. Không có lý do gì để tin rằng cuộc bỏ phiếu đã được dàn xếp: mặc dù nêu ra một số lo ngại về áp lực đối với cử tri, sự đưa tin thiên vị của giới truyền thông và môi trường phân cực chính trị, các nhà quan sát độc lập không tìm thấy bằng chứng nào về gian lận bầu cử, chứ đừng nói đến sự can thiệp của Nga.
Tuy nhiên, điều đó không phù hợp với tâm trạng địa chính trị. Tuyệt vọng muốn cuối cùng loại Nga ra khỏi Gruzia, dường như không có ranh giới nào mà các chính trị gia phương Tây và đồng minh của họ ở Gruzia không muốn vượt qua để đạt được mục tiêu địa chính trị của họ — ngay cả khi điều đó có nghĩa là bỏ qua các nguyên tắc tự do cơ bản hoặc lật đổ ý chí của người dân. Trong khi đó, kết hợp với các động thái tương tự đáng ngại trên Biển Đen ở Moldova, Tbilisi có thể không phải là thủ đô cuối cùng phải chịu thiệt hại.
Ngay cả khi cuộc bầu cử của Gruzia gần như chắc chắn là tự do và công bằng, phe đối lập vẫn từ chối chấp nhận thất bại. Họ cáo buộc chính phủ "đánh cắp" cuộc bầu cử như một phần của "chiến dịch đặc biệt của Nga". Đến thứ Hai, hàng ngàn người biểu tình ủng hộ EU đã tập hợp bên ngoài quốc hội Gruzia. Về phần mình, phe đối lập có thể trông cậy vào một đồng minh hùng mạnh trong nhà nước Gruzia: tổng thống ủng hộ phương Tây trung thành của đất nước Salome Zourabichvili.
Sinh ra tại Paris, bà đã dành phần lớn cuộc đời mình làm việc với tư cách là một nhà ngoại giao Pháp, bao gồm cả vai trò là đại sứ của nước này tại Georgia. Tuy nhiên, mặc dù chỉ mới trở thành công dân Georgia vào năm 2004, Zourabichvili vẫn tự tin rằng chiến thắng thuộc về phe đối lập. "Tôi không chấp nhận cuộc bầu cử này", bà nói. "Không thể chấp nhận được, chấp nhận nó tức là chấp nhận Nga vào đất nước này, chấp nhận sự phụ thuộc của Georgia vào Nga". Đáng chú ý hơn nữa, Zourabichvili tuyên bố rằng việc có thực sự chứng minh được sự can thiệp của Nga hay không không quan trọng. Bà nói rằng điều quan trọng là "những gì người dân Georgia biết, cảm nhận và nhìn thấy".
Nếu đảo ngược vai trò, các chính phủ phương Tây sẽ cười nhạo những tuyên bố như vậy là mất trí. Thay vào đó, họ đang lặp lại tuyên bố của bà: Joe Biden đã bày tỏ "báo động" về cuộc bầu cử, trong khi Ursula von der Leyen, chủ tịch Ủy ban châu Âu và Charles Michel, chủ tịch Hội đồng châu Âu, đều kêu gọi điều tra những hành vi bất thường bị cáo buộc.
Các nghị sĩ cấp cao trên khắp khối đã đưa ra những tiếng nói tương tự. Họ tuyên bố rằng "cuộc bầu cử này không tự do cũng không công bằng", lập luận rằng "Liên minh châu Âu không thể công nhận kết quả" và yêu cầu "trừng phạt cá nhân" đối với các quan chức chính phủ. Thể hiện tâm lý tổng bằng không, đặc trưng của Chiến tranh Lạnh mới này, họ nói thêm rằng "cuộc bầu cử này là về châu Âu hay cô lập, dân chủ hay độc tài, tự do hay Nga hóa" ngụ ý rằng Gruzia đang đi sai hướng. Về phần mình, Boris Johnson đã ám chỉ rằng nền dân chủ Gruzia đã "bị chính phủ bù nhìn của Putin ở Tbilisi đánh cắp".
Thật khó để nói quá về mức độ vô trách nhiệm của những tuyên bố này. Sau cùng, hãy xem xét điều gì đã xảy ra lần cuối cùng các chính phủ phương Tây buộc một quốc gia bị chia rẽ về mặt địa lý, chính trị và văn hóa giữa Nga và phương Tây phải đưa ra lựa chọn nhị phân giữa hai nền văn minh. Đó là Ukraine — và hãy xem hậu quả đẫm máu ở đó. Đầu tiên: một cuộc đảo chính do phương Tây hậu thuẫn chống lại một chính phủ được bầu cử dân chủ. Sau đó: xung đột dân sự ở Donbas và chiến tranh toàn diện với Nga.
Đây chính xác là kết quả mà Irakli Kobakhidze và đảng Giấc mơ Gruzia của ông đang cố gắng tránh. Thủ tướng bác bỏ các nhãn hiệu "ủng hộ Nga" của phương Tây, thay vào đó lập luận rằng ông chỉ đang thực dụng. Với lịch sử, quy mô và địa lý của quê hương mình, Kobakhidze cho biết không có ý nghĩa gì khi Gruzia hoàn toàn chuyển sang phạm vi ảnh hưởng của phương Tây, chứ đừng nói đến việc cắt đứt hoàn toàn quan hệ với Nga, hoặc thậm chí tệ hơn là có thái độ đối đầu với nước này. Thật vậy, chính phủ đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc có "mối quan hệ bình thường, hòa bình" với Nga.
“Xét về lịch sử, diện tích và địa lý của Georgia, việc chuyển hẳn sang phạm vi ảnh hưởng của phương Tây là không hợp lý.”
Georgia có lý do chính đáng để chơi an toàn. Dữ liệu kinh tế cho thấy du lịch và thương mại gia tăng với Nga, cùng với mối quan hệ chặt chẽ hơn với Trung Quốc, đã đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy nền kinh tế, tăng trưởng 7,5% vào năm ngoái. Tuy nhiên, có lẽ quan trọng nhất là, mệnh lệnh của đảng ông là tránh chiến tranh — tức là trở thành mặt trận thứ hai trong cuộc chiến ủy nhiệm của NATO chống lại Nga.
Việc tuyên bố rằng Kobakhidze chỉ là một tay sai thân Nga chỉ đơn giản phản ánh sự tách biệt của phương Tây khỏi thực tế, hoặc hoàn toàn là sự thiếu thiện chí. Mặc dù cuộc chiến ở Ukraine chắc chắn đã tạo ra rạn nứt giữa Giấc mơ Gruzia và Brussels, đảng này cũng đã rõ ràng rằng họ rất mong muốn hội nhập với châu Âu. Điều này chắc chắn không chỉ là lời nói suông: đảng đã đưa việc theo đuổi tư cách thành viên EU và NATO vào hiến pháp Gruzia, và đã nộp đơn xin gia nhập EU vào năm 2022. Tất cả những gì Kobakhidze yêu cầu đổi lại là Brussels phải "tuân theo các quy tắc của Gruzia" khi Tbilisi hành trình đến vùng đất hứa ở Bỉ.
Tóm lại, nền tảng địa kinh tế của Giấc mơ Gruzia có thể được tóm tắt như sau: tập trung vào tăng trưởng kinh tế và duy trì sự ổn định nội bộ bằng cách duy trì quan hệ chính trị và kinh tế thân thiện với cả phương Tây và Nga, và khối phi phương Tây rộng lớn hơn, đồng thời tránh bị lôi kéo vào các cuộc xung đột bên ngoài. Khi xem xét tổng thể, cách tiếp cận cứng rắn của Kobakhidze có thể được so sánh với một con “quỷ dữ” với phương Tây khác: Hungary. Không có gì ngạc nhiên khi Orbán là nhà lãnh đạo EU đầu tiên đến Tbilisi và chúc mừng chiến thắng của Giấc mơ Gruzia. "Không ai muốn đất nước của mình bị phá hủy và tham gia vào chiến tranh", nhà lãnh đạo Hungary cho biết. "Do đó, chúng tôi hiểu quyết định của người dân Gruzia khi lựa chọn ủng hộ tự do".
Trích lời Orbán, nhiều người Gruzia có vẻ vui mừng khi không để đất nước mình trở thành "Ukraine thứ hai" - trong khi vẫn theo đuổi chương trình nghị sự "đa cực" ở những nơi khác, đáng chú ý là hợp tác với Trung Quốc để xây dựng một cảng chiến lược trên Biển Đen. Thật không may, có vẻ như phương Tây có những kế hoạch khác. Thật vậy, Washington và các đồng minh của họ dường như đang áp dụng cùng một chiến thuật đối với Gruzia như họ đã làm với Ukraine. Cũng giống như trong quá trình dẫn đến cuộc đảo chính năm 2014 ở Kyiv, đầu tiên họ phủ nhận tính hợp pháp của chính phủ được bầu, cáo buộc chính phủ này là quân cờ của Nga. Từ đó, họ sử dụng các "tổ chức phi chính phủ" do phương Tây tài trợ để huy động nhóm thiểu số ủng hộ EU chống lại chính phủ, đồng thời thúc đẩy các lệnh trừng phạt. Nếu chính phủ vẫn không khuất phục trước áp lực, họ sẽ cố gắng chuyển sang giai đoạn tiếp theo: bất ổn trong quốc hội và trên đường phố; một cuộc đàn áp của cảnh sát được mong đợi; và cuối cùng là lật đổ chính phủ và sự xuất hiện của một giải pháp thay thế thân thiện với phương Tây.
Chắc chắn, các nhóm nghiên cứu chính sách đối ngoại phương Tây có ảnh hưởng đã dự đoán chính xác kịch bản này. Trong một bài báo gần đây, Hội đồng Đại Tây Dương lập luận rằng "cuộc bầu cử quốc hội năm 2024 của Georgia đã bước vào giai đoạn 'Maidan'" — và rằng các chính phủ phương Tây phải "ủng hộ người dân Georgia trong cả giai đoạn trước mắt và dài hạn". Mục tiêu của cơ quan NATO không thể rõ ràng hơn.
Tuy nhiên, trong trường hợp này, việc kích động một "cuộc đảo chính" theo kiểu Ukraine ở Georgia có thể tỏ ra đầy thách thức. Một phần là vì hầu hết người dân Georgia quyết tâm tránh kết cục này, và một phần là vì Kobakhidze đã "chống đảo chính" đất nước trong một thời gian. Ví dụ, vào tháng 5, chính phủ đã thông qua luật "Minh bạch về ảnh hưởng của nước ngoài", yêu cầu bất kỳ tổ chức phi chính phủ nào nhận được 20% hoặc hơn nguồn tài trợ từ các nguồn bên ngoài phải đăng ký là "theo đuổi lợi ích của một thế lực nước ngoài". EU và Hoa Kỳ cáo buộc dự luật này là dấu hiệu của "sự thoái trào dân chủ" và "Nga hóa" của Georgia — và thậm chí áp đặt các lệnh trừng phạt. Các cuộc biểu tình đã diễn ra sau đó, một số cuộc biểu tình có sự tham gia của các chính trị gia phương Tây, chỉ làm gia tăng sự phân cực chính trị của đất nước.
Tuy nhiên, như chính phủ Gruzia đã chỉ ra một cách chính xác, các biến thể của cái gọi là hành động "đại lý nước ngoài" của họ đã tồn tại trên khắp phương Tây. Không kém phần nổi bật, có rất nhiều bằng chứng cho thấy các tổ chức phi chính phủ đóng một vai trò xấu xa trong nền chính trị của đất nước: chỉ là họ theo đuổi các chương trình nghị sự thân phương Tây. Trước hết, có những con số thô. Mặc dù dữ liệu đáng tin cậy rất khó tìm - bản thân nó là một phần của vấn đề - nhưng có khoảng 30.000 tổ chức phi chính phủ ở Gruzia. Đó là một con số khổng lồ đối với một quốc gia có chưa đầy bốn triệu người. Sau đó là vấn đề về tài trợ. Hầu hết các tổ chức phi chính phủ ở Gruzia đều được tài trợ bởi Hoa Kỳ, EU và các tổ chức "từ thiện" khác, đáng chú ý là Quỹ Xã hội Mở của George Soros.
Báo Công an Nhân dân viết: G.Soros lập ra các loại quỹ để tiến hành các cuộc cách mạng màu. Trích: “Sau khi Liên Xô tan rã, Quỹ Soros đã bắt đầu bày thế cờ và đi những nước đầu tiên: Năm 1990, bộ sậu của G.Soros lập ra Quỹ Phục hưng quốc tế ở Ukraine, để thực thi "thẩm thấu dân chủ". Năm 1992, Quỹ Soros có mặt ở Moldova để truyền bá các giá trị phương Tây. Năm 1993, họ chọn ra "Hòn đảo dân chủ Trung Á" là Kyrgyzstan để gây dựng cho các cơ quan báo chí độc lập rồi chọn đột phá khẩu là các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế nhằm nhanh chóng mở rộng ảnh hưởng. Năm 1994, quỹ này đặt chân được vào Gruzia, chính thức có mặt ở khu vực Ngoại Kavkaz nhạy cảm. Ngoài 4 văn phòng lớn ở thủ đô Tbilisi ra, Quỹ Soros còn có chi nhánh ở 4 nơi khác”.
Và trong khi các tổ chức đa dạng này chính thức tập trung vào các chủ đề vô hại như dân chủ và nhân quyền, thì không có gì bí mật khi các chính phủ phương Tây sử dụng chúng để thúc đẩy lợi ích của riêng họ, bao gồm cả thay đổi chế độ. Ví dụ, các tổ chức phi chính phủ do phương Tây tài trợ đã đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy một số "cuộc cách mạng màu" vào đầu những năm 2000. Chủ yếu là các cuộc biểu tình phi bạo lực, nhanh chóng dẫn đến những thay đổi chính phủ theo hướng ủng hộ phương Tây: đặc biệt là ở các quốc gia hậu Xô Viết như Ukraine (2004-5), Kyrgyzstan (2005) và thậm chí là chính Georgia (2003).
Về vấn đề này, Victoria Nuland, cựu nhà ngoại giao Hoa Kỳ đóng vai trò chủ chốt trong cuộc đảo chính năm 2014 ở Ukraine, vừa mới gia nhập ban giám đốc của Quỹ Quốc gia vì Dân chủ (NED): một trong những nhân vật chủ chốt trong việc NGO hóa chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ.
(Xem thêm bài trên Google.tienlang về Nuland:
Không có gì ngạc nhiên khi Bidzina Ivanishvili, một trong những người sáng lập chính của Georgian Dream, gần đây đã mô tả tầng lớp NGO là một “giới tinh hoa giả tạo” được người nước ngoài nuôi dưỡng, và về cơ bản là một nhóm người đáng xấu hổ ở chính đất nước của mình. Chắc chắn cũng tiết lộ rằng các chính trị gia đối lập của Gruzia thường được phỏng vấn với cờ EU, Hoa Kỳ và NATO ở phía sau.
Tóm lại, rõ ràng là sự lo ngại về mặt đạo đức đối với luật "đại lý nước ngoài" của Georgia không liên quan nhiều đến nền dân chủ. Thay vào đó, như nhà sử học Bryan Gigantino đã nói, các nước phương Tây lo sợ rằng luật này sẽ tước đi của họ "đòn bẩy quan trọng" trong chính sách đối nội và đối ngoại của đất nước. Samantha Power, người đứng đầu USAID, về cơ bản đã thừa nhận điều đó khi bà nói rằng luật này "đe dọa nghiêm trọng đến tương lai Euro-Atlantic của Georgia".
Đây có lẽ là khía cạnh đạo đức giả nhất trong câu chuyện của phương Tây về một nơi nào đó như Georgia. Bất kể “ảnh hưởng nước ngoài” của Nga là gì — và chắc chắn là có — thì ảnh hưởng của phương Tây còn lớn hơn nhiều. Quan trọng hơn, việc một quốc gia như Georgia, nằm giữa biên giới giữa châu Âu và châu Á, khai thác “sự đa cực hóa” đang diễn ra của chính trị toàn cầu và thúc đẩy quyền tự chủ của chính mình là điều hoàn toàn tự nhiên. Trong khi đó, xét đến ảnh hưởng đang suy yếu của phương Tây, những nỗ lực vụng về nhằm phá vỡ quá trình này bằng vũ lực sẽ chỉ đẩy người Gruzia vào gần hơn nữa vòng tay của Nga và Trung Quốc.
Và trong khi tương lai của Tbilisi vẫn chưa được quyết định, thì đây không chỉ là vấn đề của riêng Georgia. Rốt cuộc, một điều tương tự hiện đang xảy ra ở Moldova. Ở đó, các cuộc bầu cử gần đây cũng cho thấy một cử tri đoàn bị chia rẽ sâu sắc. Vai trò của phương Tây và các tổ chức phi chính phủ do phương Tây tài trợ ở quốc gia đó cũng không kém phần quan trọng. Ví dụ, nhiều đại biểu của đảng cầm quyền thân phương Tây, và thậm chí cả tổng thống hiện tại của Moldova, trước đây đã tham gia vào các chương trình của Quỹ Soros. Kết hợp với khả năng xảy ra rắc rối tương tự ở những nơi khác trong phạm vi hậu Xô Viết, thì rõ ràng là Giấc mơ Gruzia vẫn có thể trở thành cơn ác mộng trên khắp khu vực.
Bình luận của bạn đọc:
Được bình chọn nhiều nhất
Jim Veenbaas
Nhiều tổ chức phi chính phủ hơn, và Victoria Nuland nữa. Đó là một cuộc hôn nhân được tạo ra trong địa ngục. Các tổ chức phi chính phủ là mối đe dọa nguy hiểm và tai hại đối với nền dân chủ. Họ tự áp đặt mình giữa cử tri và nhà nước. Tôi thấy khó tin rằng họ đang làm bất cứ điều gì nhân đạo ở Georgia.
Trả lời Jim Veenbaas
Thêm vào đó, con số thực tế! Nếu tác giả đúng, 30000 tổ chức NGOs trong tổng dân số chỉ chưa đến 4 triệu người cho thấy có điều gì đó không ổn.
Brett H
Cảm ơn vì bài viết rất bổ ích.
Billy Bob
“Không có lý do gì để tin rằng cuộc bỏ phiếu đã được dàn xếp.”
Ngoại trừ việc Tổng thống nói rằng nó tham nhũng, tất cả các nhà quan sát quốc tế đều cáo buộc tham nhũng và tất cả các cuộc thăm dò ý kiến cử tri đều cho thấy phe đối lập giành chiến thắng dễ dàng.
Tác giả Thomas Fazi
Thomas Fazi là biên tập viên và biên dịch viên của UnHerd . Cuốn sách mới nhất của ông là The Covid Consensus , đồng sáng tác với Toby Green.
Nguyễn Thị Vân Anh - Cộng tác viên Google.tienlang Dịch và Giới thiệu