Thứ Tư, ngày 14 tháng 10 năm 2015

HỌ ĐÂU CÓ ĐẤU TRANH VÌ DÂN CHỦ!

“Phong trào dân chủ chết vì tiền?” - đó là nhan đề status (trạng thái) mới đăng trên facebook của một “nhà dân chủ”, trong đó chỉ rõ bản chất, mục đích hành động của một số người đang nhân danh dân chủ để gây rối loạn xã hội, cản trở sự phát triển đất nước. Qua một số nội dung trích dẫn từ status này, bạn đọc có thể nhận rõ bản chất vấn đề.

Vài năm gần đây, việc một số người Việt Nam tự nhận hoặc gọi nhau là “nhà dân chủ” tập hợp trong một vài nhóm chủ yếu hoạt động theo phương thức la lối và khoa trương đã trở thành một hiện tượng bất thường ở một số trang mạng, diễn đàn, blog,… tồn tại trên internet (in-tơ-nét). Trên thực tế, họ chỉ có một số người, song lại ghi danh ở nhiều nhóm khác nhau để lừa bịp về số lượng, mà bằng chứng cụ thể là mỗi khi đưa lên internet một “tuyên bố” thường là mất tích ngay sau khi công bố, hoặc một “thư ngỏ” gửi một tổ chức quốc tế hay cơ quan ngoại giao nước ngoài nào đó ở Việt Nam thì vẫn chỉ có từng ấy người ký tên. Văn bản nào có danh sách ký tên dài hơn thì la liệt các tên tuổi, địa chỉ phiếm chỉ, đại loại như “công nhân Hoa Kỳ”, “kỹ sư Thụy Sĩ”, “lao động Ba Lan”, “đầu bếp Sài Gòn”, “kế toán Thái Bình”, “hưu trí Bình Dương”! Lợi dụng thái độ ôn hòa, sự khoan dung của các cơ quan bảo vệ luật pháp, thi thoảng mấy người này kéo nhau ra đường hò hét làm gây mất trật tự nơi công cộng, hoặc thi thoảng lên internet để rùm beng “tuyệt thực” dù đến nay chưa có bất kỳ bằng chứng nào cho thấy họ thật sự tuyệt thực, vì thế dư luận không thể không hồ nghi đó chỉ là trò bịp bợm để kêu gọi “lòng thương” và sự cổ vũ của một số tổ chức vốn thù địch hoặc thiếu thiện chí với Việt Nam?

Dư luận còn hồ nghi hơn về nguồn sống của số người tự nhận hoặc gọi nhau là “nhà dân chủ”, vì họ thường không có công ăn việc làm, nhưng lại có tiền bạc chi phí vào nam ra bắc bằng máy bay, đôi khi cả nhóm kéo nhau sang tận Thụy Sĩ, Hoa Kỳ,… để bịa đặt, vu cáo, xuyên tạc… đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Cơ sở của sự hồ nghi này là những cuộc cãi vã công khai về tiền bạc của mấy “nhà dân chủ” trên internet. Lúc thì người này tố người kia biển lận, ăn chặn, lúc thì người nọ khoe khoang được một số cơ quan truyền thông nước ngoài trả bao nhiêu tiền cho mỗi bài viết… Tình trạng bát nháo đến mức dư luận gọi họ là “nhà dân chủ cuội”, và trên facebook có tên là Những nhà dân chủ độc tài mới xuất hiện gần đây, một “nhà dân chủ” đã đăng một số status chỉ rõ bản chất, lý do tồn tại, đặc biệt là “nguồn sống” của một số người mang danh “nhà dân chủ”. Cho dù lý do “nhà dân chủ” lập trang facebook Những nhà dân chủ độc tài nhằm “đề nghị cắt bỏ những khối ung thư đang làm mục nát tiến trình dân chủ hóa, để giới hoạt động Việt Nam gỡ được tiếng nhục trong các sinh hoạt quốc tế, và dân tộc có được một tương lai khá khẩm hơn” thì như người xưa đã nói: “Ở trong chăn mới biết chăn có rận”, một số nội dung trích dẫn từ status “Phong trào dân chủ chết vì tiền?” cũng giúp tìm hiểu, lý giải thực chất vấn đề, đó là:

“Theo tôi, đồng tiền là một trong những lý do quan trọng khiến phong trào dân chủ Việt Nam không ngừng bê bết. Sự bê bết này bắt nguồn từ quá khứ. Không thể phủ nhận rằng phong trào dân chủ Việt Nam đã thừa hưởng nhiều di sản nhân sự, tổ chức, tập quán của chế độ Việt Nam CH và cộng đồng người Việt lưu vong. Những di sản đó bao gồm cả thói quen ỷ lại vào tiền viện trợ nước ngoài và nạn tham nhũng - vốn rất quen thuộc với các tướng lĩnh, quan chức Việt Nam CH. Các dị tật di truyền này đã định sẵn cho phong trào ngày nay một số phận bất hạnh.

Tác nhân khởi đầu số phận này là những nhà đấu tranh gạo cội trong cộng đồng hải ngoại. Là những nạn nhân đầy hận thù của chế độ cộng sản, và là những người có đầy đủ điều kiện để làm việc với các dòng tiền ngoại quốc, lớp cha chú này có thừa hai thứ quan trọng: nhiệt huyết và tiền nong. Tuy nhiên, họ lại thiếu một thứ quan trọng khác là khả năng trực tiếp hiện diện ở quốc nội để phất cờ. Vì vậy, sau nhiều nỗ lực vô vọng, với sự đánh đổi khổng lồ về tài chính, thời gian và nhân lực trong quá khứ, họ đành bằng lòng với một phương án khác, là thông qua những nhà hoạt động trong nước để tác động gián tiếp vào chính trường Việt Nam. Từ chỗ này, một vấn đề mới phát sinh. Những người chống cộng hải ngoại có mục đích, tôn chỉ và cách thức đấu tranh khác hoàn toàn với đa số đồng bào trong nước. Trong khi họ đặt mục tiêu trả thù, phục quốc và đấu tranh để thay đổi kết cục đại bại của mình trong một cuộc chiến tranh quá khứ, thì đa số người trong nước chỉ tự hỏi mình có thể làm gì để có một tương lai hòa bình, thịnh vượng và êm ấm hơn. Trong khi họ muốn áp dụng các kỹ thuật sách động quần chúng để lật đổ và tiêu diệt toàn bộ thể chế hiện tại, thì đa số người trong nước chỉ muốn giải quyết những vấn đề dân sinh cụ thể, hoàn thiện pháp luật và việc thực thi pháp luật, để dần nới rộng tự do và công bằng... Mọi mâu thuẫn giữa quốc nội và hải ngoại chủ yếu sinh ra từ những khác biệt đó.

Đây là thứ mâu thuẫn không thể hòa giải. Nó chỉ được giải quyết khi một bên nắm quyền kiểm soát bên còn lại. Và nó đã được giải quyết khi tiền của cộng đồng hải ngoại kiểm soát phong trào dân chủ Việt Nam. Nói gì thì nói, tiền tươi thóc thật có nặng với người bình thường thế nào thì trong mắt những nhà hoạt động đang bị chính quyền cắt cơm, nó còn nặng gấp mười hơn thế. Còn tương lai dân tộc thì chẳng có tý sức nặng nào với những vị đã ở tuổi không có tương lai, đã có nửa cuộc đời sống ngoài dân tộc. Thế là sau chót, giữa viễn kiến xa và tiền gần, cuộc cách mạng dân chủ bất hạnh đã chọn phương án hai. Chính quyền Mỹ thích điều này. Giờ thì Mỹ, nguồn viện trợ truyền thống của chế độ Việt Nam CH, đã tìm ra cách biến những nhà hoạt động Việt Nam thành con rối phục vụ mục đích chính trị của họ. Tất nhiên, họ chỉ coi đám con rối này là công cụ để phục vụ những mục tiêu ngắn hạn và thực dụng,... Và từ điểm khởi phát này, sự lệ thuộc tài chính vào nước ngoài bắt đầu giết dần, giết mòn phong trào dân chủ.

Đồng tiền tài trợ đã phá hoại phong trào dân chủ Việt Nam như thế nào? Trước tiên, cần nhắc lại rằng, vì những nhà tài trợ - bao gồm cộng đồng hải ngoại và các chính quyền phương Tây - chỉ muốn tận dụng các nhà hoạt động Việt Nam cho những mục tiêu nhất thời, đồng tiền mà họ bỏ ra sẽ chỉ chảy vào những hoạt động ngắn hạn, ồn ào, tập hợp được đám đông, hứa hẹn gây tiếng vang trên truyền thông quốc tế. Chúng bao gồm các hình thức ký tên chung, biểu tình, đòi người, khiếu kiện tập thể... Trong khi đó, dòng tiền tài trợ gần như chẳng bao giờ tìm đến những chương trình có tính chất dài hơi và bền vững, nhằm chuẩn bị một nền tảng lý luận, nhân sự và tập quán vững chắc cho nền dân chủ tương lai. Vấn đề nằm ở chỗ những chương trình có tính chiến lược của người trong nước chắc chắn sẽ đụng chạm đến chiến lược hoàn toàn khác biệt của các nhà tài trợ ở nước ngoài. Vậy nên chẳng bao lâu, bằng khả năng chi phối nồi cơm của mình, phía hải ngoại dễ dàng lũng đoạn chiến lược của phong trào dân chủ Việt Nam, còn người trong nước chỉ được góp mặt trong những hoạt động rời rạc mang tính chiến thuật.

Muốn được tiền tài trợ, bạn phải có hoạt động bề nổi được đăng báo. Mà cách nhanh nhất để một hoạt động được đăng báo là... bị công an đàn áp trong, hoặc thậm chí từ trước lúc diễn ra. Vậy nên dần dần, nhờ tài bơm thổi và cường điệu hóa của cánh truyền thông mạng, công chúng bắt đầu ngưỡng mộ và dành mọi sự quan tâm cho những hoạt động thất bại từ trong trứng nước vì bị đàn áp, cùng những nhà hoạt động chẳng làm được gì khác ngoài ăn đòn và đi tù. Thất bại trên thực địa trở thành tiêu chuẩn đầu tiên để thành công, và để được phong anh hùng trên báo chí. Mà chỉ khi thành công trên báo chí, các nhà hoạt động mới có tiền tài trợ. Vòng luẩn quẩn này dần triệt tiêu mọi tầm nhìn và ý chí quyết thắng của phong trào dân chủ Việt Nam. Nó tạo ra một môi trường độc hại, nơi hạng tiểu nhân hám lợi, hám danh, không viễn kiến, nhưng giỏi khua môi múa mép và diễn trò ăn vạ dễ dàng ngóc dậy và chi phối phong trào. Tới mức hiện nay, có nhiều cá nhân và hội nhóm trong làng dân chủ đã nổi lên chỉ nhờ bị đàn áp, và không biết làm gì ngoài lặp đi, lặp lại việc bị đàn áp. Nhóm No-U ở Hà Nội, Nguyễn Văn Thạnh ở Đà Nẵng, cùng đông đảo “đảng viên Việt tân” từ bắc vô nam đều là các hiện tượng như vậy.

Quá trình thối rữa về mặt nhân sự của phong trào dân chủ Việt Nam đã hình thành trong nước ta một giai cấp mới. Tôi tạm gọi họ là giai cấp “ăn mày chính trị”. Gọi như vậy, bởi họ có các đặc điểm sau: - Thất nghiệp; - Chủ yếu hành nghề nơi vỉa hè ngoài đời hoặc trên internet; - Tranh nhau đăng ảnh và viết status về chính trị, hoặc phát biểu về chính trị ở các buổi tiếp xúc quốc tế, nhưng không nêu được nhận định hoặc khuyến nghị gì mới, mà chỉ loay hoay lên án chế độ với tư cách một nạn nhân; - Tiêu chí đầu tiên đặt ra khi viết dự án là phải lựa sao cho xin được tiền; - Chỉ làm việc ngắn hạn trước mắt, theo làn sóng lên xuống của các dòng dư luận và dòng fund (quỹ), chứ không hề có tầm nhìn hay dự định dài hạn; - Thường xuyên gõ cửa các sứ quán phương Tây chỉ để kể lể rằng mình là những nạn nhân tội nghiệp đang bị chính quyền cộng sản bắt nạt; - Hầu như tuần nào cũng bị đánh, và hễ bị đánh là kêu ca ầm ĩ để tìm xin xỏ lòng thương. Giai cấp tồi tàn về mặt nhân cách và tư thế này, khi kế thừa truyền thống tham nhũng và tranh chấp tiền viện trợ của những tàn tích Việt Nam cộng hòa đang đóng vai trò môi giới xin fund, đã biến phong trào dân chủ thành một môi trường tài chính bẩn thỉu… Giờ đây, những vụ tham nhũng, lừa đảo và tranh vốn trong làng chống cộng Việt Nam cũng đã thành ra một chuyện quen tai, nhàm chán!

Với bản chất, cách thức tồn tại như vậy, thử hỏi mấy “nhà dân chủ” vẫn khua môi múa mép trên internet đã “đấu tranh vì dân chủ” hay chỉ “đấu tranh vì tiền”?

Vũ Hợp Lân
(Nhân dân)

5 nhận xét:

  1. Những loại bài viết quy chụp thiếu căn cứ như thế này không thu hút được ai đâu các bạn DLV ạ. Nó chỉ cho mọi người thấy được cái trí tuệ, đạo đức và nhân cách của người viết và cho đăng bài thôi. Haizz. Khổ thân cho ai làm cái nghề mà toàn xã hội đang khinh miệt.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Khổ thân cho cho lũ chỉ biết vâng lời chủ sủa kiếm cơm.
      Đã là chó, lại là chó cho kẻ sát nhân giết cha mẹ mình thì làm gì có nhân cách mà đòi nói chuyện "nhân cách".

      Xóa
    2. Khổ thân cho Nặc 08:19.
      Đảng và NNVN hiện nay đang đẩy mạnh hợp tác toàn diện với " kẻ sát nhân đã giết cha mẹ của Nặc". Thôi, Nặc hãy ngậm bồ hòn làm ngọt nhá !

      Xóa
    3. Ê Manh Huỳnh,hổng biết ai phải ngậm bồ hòn làm ngọt à nha,Thấy tụi khỉ già Bolsa bỉu tình chống cái vụ Mỹ bắt tay Việt Nam hoài đó,Mà đách xi nhê gì hố hố hố.

      Xóa
  2. CoTienLang, sao dạo này lại thả rông những tên việt gian tay sai cho giặc ngoại bang núp bóng ''dân chủ, nhân quyền'' và bọn cơ hội chính trị, phản động, lũ tham nhũng, lười lao động hòa nhịp sủa càn, cắn bậy trên trang ý kiến thế ? .

    Trả lờiXóa