Thứ Bảy, 16 tháng 4, 2016

MỘT BÀI BÁO MỸ NGÀY 19.4/1975 DỰ BÁO VỀ SỰ SỤP ĐỔ CỦA NGỤY QUYỀN SÀI GÒN

Sự tan tác của VNCH đầu tháng 4/1975. Các tỉnh bôi đỏ đã đầu hàng, các tỉnh màu nâu đất đang bị đe dọa. Nguồn ảnh: Time.
Lời dẫn: Báo Bưu điện Washington (The Washington Post) số ra 19/4/1975 đăng bài "Vietnam: Autopsy of the Collapse" đã nêu nguyên nhân tan rã của ngụy quân, ngụy quyền 10 ngày trước khi Sài Gòn thất thủ. Các tác giả Rowland Evans và Robert Novak cho rằng số phận  của chính quyền Thiệu đã bị định đoạt bởi các quyết định quân sự sai lầm của họ giữa tháng 3/1975. Bản dịch này chỉ có ý nghĩa tham khảo, cung cấp một cách nhìn, một nhận định về nguyên nhân sụp đổ của chế độ Sài Gòn trước ngày kết thúc cuộc chiến từ phía bên kia chiến tuyến.
********************************
Vietnam: Autopsy of the Collapse- Việt Nam: Khám nghiệm tử thi cuộc sụp đổ

Rowland Evans và Robert Novak
Washington– Một mổ xẻ bới các “phẫu thuật viên” cao cấp “tử thi” của chế độ Thiệu dưới đây sẽ chỉ ra không phải những “dê tế thần” bị kết án vội vàng, mà chính tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, và nhất là những sai sót ngớ ngẩn trên chiến trường, cùng với sự giảm sút đột ngột của viện trợ Mỹ đã kết hợp với nhau tạo nên một bi kịch không thể đảo nghịch.

Mổ xẻ này không thực hiện bởi các nhân viên sứ quán Mỹ ở Sài Gòn – những người hợp tác chặt chẽ với Thiệu, mà bởi những quan chức ở Washington – những người không quan tâm đến uy tín của Thiệu, và đã sang Nam Việt Nam khi chính quyền Việt Nam cộng hòa (VNCH) suy sụp. Câu chuyện của họ đã được kiểm định kỹ về độ chính xác, sẽ giúp giải thích vì sao những người lính VNCH, từng chiến đấu cứng cỏi ở Xuân Lộc và những nơi khác, lại bỏ chạy trong hỗn loạn tháng vừaqua. Câu trả lời là: không phải thiếu sự dũng khí, không ái quốc, hay do huấn luyện, mà là do sự kém tài thao lược của giới tướng lĩnh, một điều còn trở nên yếu kém hơn dưới sức ép của sụt giảm mạnh viện trợ Mỹ.

Bị mất sự ủng hộ từ Washington, chống đối phương là Bắc Việt được  Moscow tài trợ,  VNCH cuối cùng đã sụp. Nhưng những sự kiện khủng khiếp xảy ra giữa tháng 3 đã đẩy nhanh quá trình sụp đổ đã chất chứa nhiều năm, theo hướng tàn phá bội phần các chính sách của Mỹ.

Việc phe cộng sản đánh tan sư đoàn 23 VNCH chiếm Ban Mê Thuột tại Tây Nguyên với Thiệu đã biến thành kịch bản bị thất thế về quyền bính. Ông ta ra lệnh cho quân của mình rút khỏi các căn cứ đã bị đặt vào tình thế dễ bị tấn công. Trái với dư luận, lúc này Thiệu đã không hấp tấp ra mệnh lệnh.

Ngày 13/3, trung tướng Ngô Quang Trưởng, tư lệnh Quân đoàn I ở phía bắc lãnh thổ VNCH bay tới Sài Gòn để hội kiến tổng thống. Thiệu ra lệnh cho Trưởng rút lui, bỏ ngỏ Huế nếu cần thiết, nhưng phải trụ được ở Đà Nẵng. Trưởng nhận lệnh, nói thêm rằng ông ta vẫn cố giữ Huế, nếu có khả năng.

Ngày 14/3, Thiệu triệu tập một cuộc họp cấp cao về biện pháp chiến tranh tại căn cứ Cam Ranh, không cho sứ quán Mỹ biết. Năm viên tướng tham dự: Thiệu, thủ tướng Trần Thiện Khiêm, Tổng tham mưu trưởng Cao Van Viên, và trung tướng Đặng Văn Quang, cố vấn quân sự của tổng thống, và thiếu tướng Phạm Văn Phú, chỉ huy Quân đoàn 2, có sở chỉ huy tại Pleiku, nằm giữa Cao nguyên Trung phần (Tây Nguyên).

Theo chiến lược phòng thủ mới của Thiệu, phải bỏ Pleiku và Kontum – trên vùng cao nguyên, nhưng không nghĩa là tháo chạy (all the way) về Sài Gòn. Kế hoạch này dĩ nhiên nhằm tập hợp lại đội hình để phản kích lấy lại Ban Mê Thuột, tìm cách chặn đứng cuộc tiến công của cộng sản (lúc đó còn) mang tính thăm dò (hesistant). Có điều khi đưa ra ý bỏ mặc Pleiku và Kontum (cho đối phương chiếm), sự không đánh giá đúng tầm quan trọng lịch sử (của Tây Nguyên) đã hiển hiện. Tuy vậy, bốn trong số năm người dự cuộc họp trên vẫn nghĩ việc thoái lui này phải diễn ra trong suốt hai tuần lễ còn lại của tháng 3.

 Quân đội Sài Gòn rút lui hoảng lọan tại chiến trường Tây Nguyên

Người thứ năm, tướng tư lệnh Quân đoàn 2 Phạm Văn Phú, có một lý lịch dài và oai phong – là một trong hai viên sĩ quan Việt trong quân đội Pháp tại trận Điện Biên Phủ 1954 thảm khốc (đối với phương Tây). Nhưng Phạm Văn Phú khớp với cung cách quen thuộc của quân lực VNCH: tư lệnh cấp các sư đoàn hạng nhất không thể đảm đương nổi tính phức tạp trong chỉ huy đơn vị cấp quân đoàn. Điều đang làm Phạm Văn Phú nổi trội là ông ta trở thành người chỉ huy tồi nhất của cuộc chiến tranh dài ngày này.

Trở về Pleiku hôm 14/3 đã muộn, Phú, theo một cách không thể hiểu được, ra lệnh rút quân ngay trong đêm đó mà không có bước chuẩn bị gì. Nếu là trước đây, các cố vấn Mỹ hẳn đã kìm tướng Phú lại, và lên sa bàn trận phản kích Buôn Mê Thuột. Nhưng những cố vẫn Mỹ đã rút đi sau khi Hiệp định Paris được ký năm 1972 (một Hiệp định cho phép 140 ngàn quân Bắc Việt Nam vẫn ở lại).

Bỏ lại những phương tiện quân sự đáng giá hàng triệu USD, quân của Phú khởi hành từ đầu đông của đường 19B, và tỉnh lộ 7B – con đường dẫn xuống địa ngục. 7B là con đường không được sửa chữa, không có cầu, khiến cho một đống hỗn độn xe vận tải chèn lấn nhau, cố vượt khúc cạn trên sông. Đoàn quân rút chạy xen kẽ khoảng 200 ngàn dân sự tị nạn, đã bị phục kích ở Cheo Reo bởi sư đoàn 220 của Bắc Việt Nam. Kết quả là càng thêm hỗn loạn, bị tiêu hao, và tiếp tục cuộc chạy rút chạy thảm khốc này, còn vượt lên trên cả trận Caporreto (cuộc lui quân khốc hại của quân Ý trong Thế chiến thứ nhất), và cần một Hemingway (tác giả kiệt tác Giã từ vũ khí nói về chiến tranh Thế giới thứ nhất) nữa, để đặc tả.

Thảm họa trên đường 7B nhanh chóng loang ra. Tại vùng phía Bắc của VNCH, tướng Trưởng sợ bị cách ly (khỏi phần lãnh thổ còn lại), đã ra lệnh rút lui khỏi Huế. Nhưng tới lúc này, tổng thống Thiệu đã hoảng loạn. Bất chấp cuộc họp hôm 13 tháng Ba với tướng Trưởng, Thiệu lệnh cho quân Sài Gòn quay trở lại. Đảo ngược hướng hành quân, quân Sài Gòn va phải những đoàn người di tản, rồi lại đổi hướng lần nữa (theo dòng người xuống phía Nam). Cho tới lúc này, sư đoàn 1 tinh binh của Ngô Quang Trưởng đã tan rã đến mức việc phòng thủ Đà Nẵng trở nên không thể. Kết quả từ cuộc rút quân hấp tấp khỏi Pleiku, đã phải trả giá tổng cộng bằng 5 sư đoàn bộ binh, nửa phía bắc của Việt Nam Cộng hòa, và dĩ nhiên là sự tồn vong của VNCH nữa.

Bài viết có tính mổ xẻ này nhằm cung cấp bài học quý. Nó chứng thực tổng thống Ford đúng khi không xếp đống những chê trách lên đầu Thiệu, như ý muốn của một số cố vấn Tổng thống. Cái mà quân lực VNCH cần không phải là sự tuân phục Tống thống hay sự tán thưởng một nền lãnh đạo kém cỏi, mà là một khả năng thao lược tàm tạm của những viên tướng.

Và mặc dù Quốc hội Mỹ có thể không cho là như thế, đã thấy rõ liên hệ không thể tránh khỏi giữa việc viện trợ Mỹ sút giảm một cách rõ rệt với thảm họa hiện nay ở Nam Việt Nam.

Ngay cả khi viện trợ ở mức khả dĩ được nối lại để Sài Gòn có thể phiên chế lại được 5 sư đoàn, ngõ hầu ổn định trở lại tình hình chiến sự, điều được hy vọng nhất hiện nay là, tạo được một quãng thời gian dành cho một cuộc di tản có trật tự cho lãnh đạo Sài Gòn và lập một chính phủ mới, dù hiệp thương rồi sẽ dẫn tới sự cai trị không tránh khỏi của phe cộng sản. Cuộc chiến lâu năm, đắt giá kinh khủng này đã thất bại vào Ngày Ides theo Lịch  La Mã cổ đại (15 tháng 3 hàng năm) rồi. Và dù luận tội thế nào đi nữa, thì những người lính bộ khổ cực biết bao năm nay của VNCH không thể bị đổ lỗi.

                                                                              Lê Đỗ Huy (dịch)

[1]Vietnam: Autopsy of the Collapse


https://news.google.com/newspapers?nid=336&dat=19750421&id=fb9YAAAAIBAJ&sjid=W4ADAAAAIBAJ&pg=2735,5158554&hl=en

12 nhận xét:

  1. Học sinh mẫu giáo vùng caolúc 06:29 17 tháng 4, 2016

    Tất cả mọi người đều hiểu, duy chỉ có đám cờ vàng và bọn bú đít cờ vàng là không hiểu. Vậy thì chúng ngu đần đến mức nào ta???

    Trả lờiXóa
  2. Gallery
    ĐÁM CỜ VÀNG BA QUE NÊN ĐỌC BÀI VIẾT NÀY
    Chiến tranh đã qua đi lâu rồi, bản thân tôi mặc dù không muốn nhắc lại những con người đã lầm đường lạc lối một thời từng làm tay sai cho địch tàn sát nhân dân và quê hương mình, những người tôn thờ lá cờ ba que một cách mù quáng để rồi bị lợi dụng chống lại chính dân tộc mình.
    Tôi không muốn nhắc lại, không muốn đay nghiến họ thêm nữa, mặc dù tôi chứng kiến những chiến tích chiến tranh, qua lời kể của những nhân chứng sống về tội ác chiến tranh dưới chế độ Ngụy quyền Sài Gòn đã tạo ra. Tuy nhiên, sự mù quáng của những con người này khiến tôi phải nhắc đến, phải nhắc đến để họ sáng mắt ra. Để họ thấy, nước Mỹ không phải thiên đường như họ nghĩ.
    Tuy đã bị dọn sạch, nhưng những kẻ trong đám cờ vàng ở bên ngoài, đặc biệt là Mỹ vẫn ca ngợi và hoài niệm về quá khứ. Những kẻ này ngày ngày vẫn tìm cách chống phá đất nước Việt Nam, chống phá quê hương của mình; đồng thời ca ngợi cái quá khứ tồi tệ của mình một cách điên cuồng. Nào là xuyên tạc tình hình trong nước, với những lời lẽ chống phá chính quyền, thậm chí mạt sát người dân trong nước; cho rằng người Việt Nam trong nước ngày nay dân trí thấp, hèn kém chứ không được sung túc như chúng. Và điều đó là do chế độ Cộng sản này cầm quyền.
    Những luận điệu đó có lẽ sẽ còn được lũ cờ vàng này nhắc đi nhắc lại nếu không có chuyện, ông Faye Stewart có những lời lẽ phát biểu thật đáng phải xem xét. Khi tôi đọc được đoạn đám cờ vàng bên Mỹ tủi nhục tuyên truyền với nhau trên mạng rằng: “…cộng đồng Việt Nam cũng đang dấy lên làn sóng bất bình trước ứng viên của đảng Cộng Hòa là ông Faye Stewart tranh cử Thượng viện khi ông này than phiền là người Việt kém văn minh, không phù hợp với đời sống và văn hóa nước Mỹ” mà lại thấy thương thay.

    faye-5137-1459483416.jpg

    Faye Stewart của đảng Cộng Hòa
    Hóa ra, những kẻ chạy trốn khỏi đất nước sau năm 1975 sang Mỹ, thời gian qua vẫn ủng hộ cho những hoạt động chống phá trong nước lại không được sa hoa, quyền quý như chúng vẫn nói và như người ta vẫn nghĩ. Thì ra ở Mỹ, có nhiều người chẳng coi đám này ra cái gì.
    Ông Faye Stewart nói trong một phát biểu mới đây:
    “Chúng ta đã mang người tị nạn Việt Nam vào tiểu bang Oregon những năm về trước và họ đã tạo những ra vấn đề to lớn vì văn hóa và lối sống của họ không thích hợp với người Mỹ chúng ta. Chính phủ đã mang họ vào những căn hộ chung cư trong vùng Portland và họ không biết làm cách nào để sưởi căn phòng của họ cho ấm. Bạn biết họ làm gì không? Họ đốt lửa ngay chính giữa phòng khách của căn chung cư mà họ ở.
    Hay là khi họ cần ăn, họ rất tự nhiên theo cung cách bẩm sinh. Họ đi săn bắt các vật nuôi của người khác như chó hay mèo mà chúng ta rất yêu quý.”
    Ôi!!! Thật là đáng thương hại. Đã sáng con mắt ra chưa mấy anh cờ vàng. Có còn mơ tưởng gì về thiên đường Mỹ hay không? Có còn nghĩ nó tốt hay không? Và đã thấy cuộc chiến cho chế độ Ngụy quyền là vô nghĩa và sai lầm chưa. Nước Mỹ chỉ lợi dụng mấy ảnh mà thôi.
    Điều thứ hai thấy xấu hổ thay cho mấy ông cờ vàng rằng: Trước đây, thi thoảng mấy ổng vẫn có những nhận xét, đánh giá mang tính chất phê phán, xem thường người dân trong nước. Bằng việc kể ra mấy vụ trộm cắp vặt ở nước ngoài để bội nhọ hình ảnh người dân trong nước. Thế nhưng chính mấy ảnh mới phải đáng xấu hổ đó: “Hay là khi họ cần ăn, họ rất tự nhiên theo cung cách bẩm sinh. Họ đi săn bắt các vật nuôi của người khác như chó hay mèo mà chúng ta rất yêu quý.”.
    Thật đáng xấu hổ!!!
    Nguyễn Nga

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. https://vitoquocvietnam.wordpress.com/2016/04/05/rggrge/

      Xóa
  3. Đồng ý với GT.
    - Giai đoạn 1954 - 1975, ở phía nam của Việt Nam có chế độ bù nhìn VNCH do Mỹ dựng lên - và đây là 1 giai đoạn lịch sử của VN. Khi nói về thây ma VNCH ở giai đoạn lịch sử này, cần thiết phải dùng lại cụm từ chính xác là : ngụy Sài Gòn, nhấn mạnh : ngụy. Cách dùng từ này không liên quan nhiều đến v/đ hòa hợp hòa giải... Ở đây không nên mơ hồ, đánh đồng hay đánh tráo khái niệm.

    Trả lờiXóa
  4. Tôi thấy nhiều người còn nhầm lẫn nên cứ nhập nhằng gán ghép chính thể VNCH hoặc Việt Tân với Cờ vàng Long tinh kỳ thì thật là thiếu kiến thức lịch sử cơ bản. Nói thế này cho dễ hiểu nhé: chế độ ta trải qua nhiều thời kỳ kháng chiến, nhiều giai đoạn đổi mới phát triển nhưng vẫn chỉ dưới sự lãnh đạo của 1 Đảng CS duy nhất. Gần đây, nội bộ Đảng lủng củng do phát sinh ra các phe nhóm lợi ích tham nhũng và phe nhóm thân Mỹ và thân Tàu. Các phe nhóm này cũng núp bóng Đảng để mưu lợi riêng mình. Vậy có thể nào ta cũng 'kết tội' Đảng ta cũng là đảng tham nhũng, đảng bán nước cầu vinh? Tầm bậy hết sức. Cũng thế, Cờ vàng Long tinh kỳ đã có lịch sử hơn 300 năm, là hoàng đế kỳ của nhà Nguyễn đã có công mở mang bờ cõi phương Nam để rồi sau đấy Ngài Bảo Đại nhường lại cho cụ Hồ thành lập nên nước VNDCCH. Hiện nay, Cờ vàng Long tinh kỳ còn là cờ đại diện cho cộng đồng người Việt yêu nước trên toàn thế giới. Do đấy, không thể vì chính thể VNCH và Việt Tân lợi dụng hình ảnh Cờ vàng Long tinh kỳ mà ta cũng thóa mạ Cờ vàng dân tộc là hành động cực đoan, sai trái, gây chia rẽ đoàn kết dân tộc. Để phù hợp với chủ trương lớn Hòa hợp hòa giải dân tộc của Đảng, tôi đề nghị mọi người chúng ta phải có sự nhìn nhận đúng đắn về lịch sử và vai trò của Cờ vàng Long tinh kỳ. Các bạn hãy tự hỏi: Có lẽ nào cụ Hồ nhận sự chuyển giao giang sơn từ Ngài Bảo Đại mà lại không công nhận và tôn trọng Long đế hoàng kỳ không? Nói gì cũng được nhưng đừng nên xúc phạm đến Cờ vàng nữa, các bạn ạ.

    Cờ Vàng đâu chỉ Việt Tân?
    Việt Nam đâu của riêng (cụ) Hồ Chí Minh?
    Việt Nam - Tổ quốc chúng mình,
    Do công tiên tổ bốn nghìn năm nay.
    Lẽ nào các bác chẳng hay (biết)?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cờ vàng bú đít ngoại bang, chứ anh hùng cái gì??>?

      Xóa
    2. Long tinh lon!

      Xóa
  5. Trần Thị Thuậnlúc 16:19 17 tháng 4, 2016

    Bạn Nặc danh13:50 Ngày 17 tháng 04 năm 2016 ơi!
    Chủ đề cờ vàng ba que ở Google.tienlang đã thảo luận kỹ và đã có KẾT LUẬN lâu rồi ạ!
    Có lẽ bạn mới đến đây, vậy tôi xin giới thiệu một đôi bài trên G.TL:

    1. CỜ VÀNG VÀ BỐN PHIÊN BẢN TRONG LỊCH SỬ
    http://googletienlang2014.blogspot.com/2016/03/co-vang-va-bon-phien-ban-trong-lich-su_4.html

    2.Video clip: Ông Nguyễn Cao Kỳ trải lòng về bản chất "Cờ vàng" hải ngoại
    http://googletienlang2014.blogspot.com/2016/03/video-clip-ong-nguyen-cao-ky-trai-long.html

    3.Cuối tuần: BẤT NGỜ Ở CUỘC THI "GIỌNG CHÓ SỦA QUỐC TẾ"
    http://googletienlang2014.blogspot.com/2016/03/cuoi-tuan-bat-ngo-o-cuoc-thi-giong-cho.html

    Hôm nay mới có thời gian đọc hết gần trăm ý kiến ở bài CỜ VÀNG VÀ BỐN PHIÊN BẢN TRONG LỊCH SỬ : .
    Tôi kính mong các bạn trẻ chủ trang đăng môt số ý kiến thành 2 entry độc lập như LỜI KẾT LUẬN VỀ CHỦ ĐỀ CỜ VÀNG BA QUE ở Google.tienlang:

    1. Ý kiên bạn Quốc Trung:
    ----
    Quốc Trung14:27 Ngày 05 tháng 03 năm 2016
    http://googletienlang2014.blogspot.com/2016/03/co-vang-va-bon-phien-ban-trong-lich-su_4.html?showComment=1457162840355#c8373526379436379830

    Tôi thấy ngày nay có 1 số người không biết nên đáng thương hay đáng trách. Họ nhận thức lệch lạc hoang tưởng đến khó tin 2 lá cờ trong khi 2 lá cờ này không có gì giống nhau. Giống như bây giờ đem cờ Mỹ so với 1 lá cờ vô danh của 1 cộng đồng thiểu số.

    Cờ ba que được cộng đồng công dân Mỹ gốc Việt ở các tiểu bang Mỹ quyên tiền, bỏ phiếu và thuyết phục được một số bang Mỹ công nhận đây là lá cờ của 1 cộng đồng thiểu số trong nước Mỹ. Gọi là Culture and Heritage Flag.

    Như vậy, một số người đang làm 1 chuyện nghịch lý và siêu hài hước là so sánh cờ quốc gia của 1 nước độc lập chủ quyền với lá cờ vô danh của 1 cộng đồng thiểu số của nước Mỹ.

    Đó là chuyện ngày nay. Còn ngày xưa, nửa thế kỷ trước, cũng vậy thôi. Một lá cờ độc lập được hiện diện sau khi nước ta giành được độc lập chính danh từ tay Nhật.

    Trong Tuyên ngôn Độc Lập, Bác đọc rõ "Chúng ta giành độc lập từ tay Nhật ....". Nhật đây tất nhiên bao gồm cả chính quyền bù nhìn của Nhật.

    Một lá cờ được linh mục Trần Hữu Thanh con nuôi khâm sứ Pháp và họa sỹ Hiếu Đệ vẽ ra, dân xóm đạo gọi là cờ Ba ngôi, Chúa Cha, Chúa Con, Thánh Thần. Dân Nam Kỳ gọi là cờ ba que.

    Sau khi Bảo Đại với tướng Pháp diễu binh với nhau. Cờ ba que nhỏ bé bị đặt dưới đít cờ Tam Tài. Dân họ chế giễu gọi là cờ bợ đít Tây.

    Đó là 1 lá cờ bán nước nhục nhã, có thế thôi. 1 lá cờ nhục nhã, xuất hiện vô duyên lãng nhách, làm 1 công cụ chiêu bài chính trị cho người ngoài xâm lược.

    Làm tay sai hai ba đời. Không thấy một sự nhục nhã nào bằng cho kiếp làm tay sai di truyền từ đời này sang đời khác.

    Do đó nên chuyện "2 lá cờ" nếu đem nói ngày xưa khi ngụy quyền còn tồn tại thì đã là sự vô duyên kỳ khôi.

    Nếu nói ngày nay thì thật kỳ lạ khó tin khi ngụy quyền không còn tồn tại và lá cờ này bây giờ chỉ còn là 1 lá cờ đại diện cho 1 số cộng đồng thiểu số của 1 số bang Mỹ. Nghĩa là thấp hơn cờ tiểu bang và cờ thành phố và cờ đại học.

    Đem cờ dân tộc VN cùng với cờ ngụy quyền / cộng đồng thiểu số Mỹ đặt chung 1 chỗ thì đúng là sự xúc phạm và sỉ nhục đối với lá cờ dân tộc.

    Cũng như việc đem Cụ Hồ nói cùng 1 chỗ với tên Diệm bán nước cũng là sự xúc phạm và sỉ nhục đối với 1 vĩ nhân dân tộc, vị anh hùng cứu nước.

    Tuy nhiên, cũng cần thông cảm cho 1 số người vô ý thức. Họ vô ý thức chứ không phải cố tình bán nước như các tuyên truyền viên phản quốc ăn lương Tây để tuyên truyền kích động chiến tranh, giết dân phá nước. Hay cố tình tuyên truyền xả rác xuyên tạc lịch sử để thủ dâm cá nhân. Một cách phê thuốc để dịu bớt nỗi đau dằn vặt mặc cảm bán nước ngày xưa, và ăn lương phá hoại Tổ quốc ngày nay.

    Trả lờiXóa
  6. Những người gọi kháng chiến chống Mỹ, cứu nước là '"nội chiến'" chẳng qua tự dối lòng, thật ra chính họ cũng biết đó chẳng là nội chiến gì cả. Trên Google, trên phim tl, youtube, tv, chỉ thấy quân Việt và quân Mỹ đánh nhau. Máy bay Mỹ dội bom. Trực thăng Mỹ bắn xuống. Quân VN bắn lên. Hai bên xả súng vào nhau. Vân vân.

    Nếu nội chiến giữa 2 bên Việt Nam thì người Mỹ và quốc tế phải gọi đây là Vietnamese Civil War (Nội chiến Việt Nam) giống như Chinese Civil War (Nội chiến Trung quốc), American Civil War (Nội chiến Hoa Kỳ) .

    Đằng này chính người Mỹ gọi đây là Chiến tranh Việt Nam y hệt cách gọi Chiến tranh Đông Dương (Việt Pháp choảng nhau), Chiến tranh Triều Tiên (Trung - Mỹ - LHQ choảng nhau), Chiến tranh Iraq (Mỹ - Iraq choảng nhau, treo cổ Saddam), Chiến tranh Afphanistan (Mỹ - Taliban choảng nhau) .

    Cách đặt tên cuộc chiến của Mỹ cho thấy Mỹ cũng đã ấm ớ thừa nhận đây là chiến tranh của Mỹ đánh VN. Vì Mỹ cất quân đánh tiến công nơi đâu thì Mỹ sẽ lấy địa điểm nơi đó làm tên cuộc chiến. Ví dụ Chiến tranh Iraq, Chiến tranh Aphfanistan, Chiến tranh Triều Tiên.

    Trả lờiXóa
  7. Một bằng chứng nữa là Mỹ có chương trình VIỆT NAM HÓA CHIẾN TRANH. Trước đó tên trần trụi hơn là PHI MỸ HÓA CHIẾN TRANH. Với mục đích Thay màu da của xác chết.

    Nếu nội chiến giữa 2 phe Việt Nam thì việc gì phải Việt Nam hóa nữa? Nếu cuộc chiến đã là của VN rồi thì tại sao còn phải VN hóa? Thì đó là vì cuộc chiến là của Mỹ, cho nên mới phải Phi Mỹ hóa - Việt Nam hóa, lý do đơn giản.

    Thì đó là Mỹ đã thừa nhận 1 cách gián tiếp là cuộc chiến này là cuộc chiến của Mỹ. Cho nên người biểu tình phản kháng chiến tranh, đều đòi Mỹ chấm dứt chiến tranh này chứ không một cuộc biểu tình nào đòi Ngụy, Diệm, Thiệu kết thúc cuộc chiến. Vì Ngụy không có thẩm quyền gì về việc giải quyết cuộc chiến này.

    Trên bàn họp Pari Ngụy rõ ràng là bù nhìn cả thế giới đều thấy và chả ai nhớ đại diện Ngụy ở Pari là thằng vớ vẩn nào. Người ta chỉ nhớ Lê Đức Thọ, Nguyễn Thị Bình cháu Phan Châu Trinh, với ông trùm Kissinger. Khắp mặt báo quốc tế chỉ nói đến 3 người này. Tất cả sách vở quốc tế xưa nay đều chỉ nói đến 3 nv này.

    Thế sau năm 1972 có Việt Nam hóa gì hay không, hay chỉ rút quân viễn chinh rồi thôi, tiếp tục đô hộ dùng người Việt trị người Việt theo kiểu Pháp?

    Thì đáp án là đây: Thiệu khi đọc diễn văn từ chức tháng 4 năm 1975 câu đầu tiên là "NGƯỜI MỸ ĐÁNH GIẶC Ở ĐÂY KHÔNG ĐƯỢC, ĐI VỀ, ĐẶT RA CÁI CHƯƠNG TRÌNH VIỆT NAM HÓA, RỒI CŨNG KHÔNG VIỆT NAM HÓA, ĐÃ KHÔNG VIỆT NAM HÓA RỒI, THÌ CHỈ CÓ MỖI CÁI CHUYỆN LÀ ĐƯA ĐỒ CHO NGƯỜI TA ĐÁNH MÀ CŨNG KHÔNG ĐƯA ......"

    Thế là đã rõ, Việt Nam hóa chỉ dừng ở mức "chương trình" thôi. Chưa bao giờ thành sự thật. Cho nên ngày 30/4/1975 mới xem ảnh thấy đầy Mỹ và Mỹ như vậy.

    Thật ra Thiệu ăn vạ thôi chứ từ đầu đến cuối họ dùng toàn súng Mỹ chứ súng gì mà bảo không đưa cho đánh. Hài.

    Như vậy đây rõ như ban ngày là cuộc kháng chiến tự vệ chống Mỹ. Ngụy là quân bán nước tay sai bù nhìn của Mỹ. Đây không phải là cuộc nội chiến giữa 2 bên Việt Nam như Trịnh Nguyễn phân tranh, 12 sứ quân hay Nội chiến Trung Quốc, Nội chiến Mỹ, Tam Quốc, Hán Sở, Đông Châu Liệt Quốc. Vân vân

    Như vậy là khách quan mà nói chứ đâu phải chỉ có cộng sản tuyên truyền. Nếu CS tuyên truyền như vậy thì chứng tỏ đã tuyên truyền đúng. Nếu CS tuyên truyền đây là nội chiến thì nhân dân chửi cha CS làm sao. Có khi chế độ cũng lung lay làm mất niềm tin.

    Nhờ có google, internet, youtube, những người biết chọn lọc và có đầu óc biết nhận thức ở hải ngoại mới ngộ ra hóa ra lâu nay Cộng Sản tuyên truyền đúng. Bọn ba que lại là kẻ tuyên truyền láo, chối bỏ sự thật, xuyên tạc lịch sử. Thậm chí hèn hạ giấu nhẹm luôn cả kháng chiến chống Pháp và Điện Biên Phủ và vai trò tay sai bù nhìn của cha anh chúng trong cuộc chiến Pháp Việt này.

    Theo các cả các giá trị cha ông để lại mà ngày nay chúng ta thừa nhận từ các sách sử cổ xưa, Đại Việt, Thăng Long, sử ký đến nay, thì ngụy quyền 'VNCH' chính xác là một chó săn, việt gian, phản quốc, hay như dân gian gọi là bán nước, bọn theo giặc chống lại tổ quốc, chĩa súng vào nhân dân. Nghĩa là bọn phản bội Tổ Quốc đúng nghĩa của khái niệm này.

    Không 1 quan tham, quan chức mất dạy bất hiếu nào, không 1 báo chí cào bằng nào, không 1 chiến dịch tuyên truyền của Việt Tân nào, không tài liệu chiến tranh tâm lý nào trước 1975, không Wikipedia nào ( do người của Việt Tân tham gia biên soạn trang Chiến Tranh Việt Nam và các trang liên quan, các ad đều ở Mỹ ) thay đổi được những điều này. Đó là những chân lý lịch sử được viết lên bằng máu Việt và đã đóng khung định hình theo năm tháng và sẽ trường tồn nghìn vạn năm sau với núi sông này.

    Trả lờiXóa
  8. Bài viết của Quang Vinh rất thuyết phục. Lập luận chắc chắn, ngắn gọn, dễ hiểu

    Trả lờiXóa