Thứ Sáu, 22 tháng 12, 2017

Nhân 73 năm thành lập QĐND VN: LỜI VỌNG LÊN TỪ ĐÁY SÔNG HUYỀN SỬ


Nói đến cuộc Kháng chiến chống Mỹ cứu nước thì không thể không nói đến Quảng Trị; Nói đến Quảng Trị thì không thể không nói tới con sông Thạch Hãn, tới 81 ngày đên đỏ lửa Thành Cổ mùa hè 1972; Và cuối cùng, nói đến sông Thạch Hãn, đến 81 ngày đêm Thành Cổ thì không thể không nói đến 4 câu thơ "tiếng lòng" nổi tiếng của Lê Bá Dương. Lê Bá Dương là tác giả 4 câu thơ nổi tiếng đó. Đây là điều hiển nhiên với mọi người dân Quảng Trị và mọi người lính thời kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
Google.tienlang từng có hai bài viết về Bài thơ 4 câu “Tiếng lòng” của CCB- Nhà báo Lê Bá Dương là bài SỐ PHẬN "LONG ĐONG" BÀI THƠ CỦA LÊ BÁ DƯƠNG SẮP CÓ HỒI KẾT... và bài THÁNG BẨY, NHỚ VỀ THẠCH HÃN, NHỚ VỀ "ĐÁY SÔNG CÒN ĐÓ BẠN TÔI NẰM"....
Hôm nay, Ban Biên tập Google.tienlang vừa nhận được bài thơ xúc động của bạn đọc Nguyễn Thanh Hiệp cũng về những người lính Bộ đội Cụ Hồ còn nằm dưới đáy sông Thạch Hãn. Xin cảm ơn tác giả và xin trân trọng gửi tới mọi người:
===========

(Có những câu thơ lay động trái tim người đọc, người nghe. Đượm buồn đậm chất nhân văn về nghĩa tình đồng đội:
Đò lên Thạch hãn ơi, chèo nhẹ!
Đáy sông còn đó bạn tôi nằm,
Có tuổi 20 thành sóng nước,
Vỗ yên bờ mãi mãi ngàn năm.


Khi đọc những dòng này không ai là không day dứt, cảm thấy còn mắc nợ với cha anh. Không biết có ai chung nỗi niềm day dứt theo chiều hướng với tôi không?)

Sau mỗi đêm gần đại đội không về.
81 ngày đêm gần một trăm đại đội!
Các anh vượt sông mỗi khi trời tối
Bờ bên kia theo tiếng gọi cổ thành.

Và giờ đây tất cả hóa vô hình
Máu hòa nước nước sông xanh màu sẫm,
45 năm dưới đáy sông thăm thẳm,
Thạch Hãn bao mùa anh đói lạnh lắm không?

Xương cốt đè nhau lớp lớp chất chồng.
Hoa ngày lễ tràn mặt sông ứa lệ,
Xác đồng đội, sông lở bồi lặng lẽ,
Ai xin ai chèo nhẹ để anh nằm?

Lời thơ buồn, đẫm chất nhân văn,
Với xương máu các anh
 vẫn là chưa đủ.
Dù chèo nhẹ anh cũng không thể ngủ,
Bê bết bùn, cùng đủ thứ tanh hôi.

Các anh kêu đáy sông vọng thấu trời:
Hỡi đồng đội đưa chúng tôi về đất mẹ!
Thức dậy chúng tôi xin đừng chèo nhẹ!
Chậm ngày nào thi thể hóa bùn đen!

Chậm một ngày, lịch sử nợ dày thêm.


16 nhận xét:

  1. NGƯỜI ĐẤT THÉP:lúc 08:21 22 tháng 12, 2017

    Bốn câu thơ của Lê Bá Dương làm xúc động bao người trong đó có cá nhân tôi. Thế nên, tôi đã mượn để kết cuốn Hồi Ký của mình như sau:

    Mấy lời cuối sách

    Tôi từng gặp, tiếp xúc, làm việc rất nhiều, rất nhiều người, nhất là với đồng chí, đồng đôi trong kháng chiến cứu nước, trong nhà tù Mỹ - ngụy. Sau ngày đất nước độc lập thống nhất, nhiều người còn sống trở về với quê hương, gia đình. Nhưng còn nhiều lắm đồng chí, đồng đội tôi đả ngã xuống trên dải đất hình chữ S thân yêu này.

    Tôi muốn nói lời tri ân họ.

    Xin nhắc đến những người tôi đã từng kính trọng, quý mến:

    - Bác Tư Hoa, Trưởng Tiểu ban Giáo dục khu Sài Gòn - Gia Định - Người dẫn dắt tôi thuở ban đầu.
    - Nhà báo Vũ Tùng, Phó ban Tuyên huấn khu ủy Sài Gòn Gia Định(T4)
    - Anh Sáu Râu, Chánh Văn phòng Ban Tuyên huấn T4
    - Anh Tư Hà, Phó Văn phòng Ban Tuyên huấn T4
    - Anh Sáu Tích, Tổ trưởng in Lito, tôi làm việc với anh một thời gian.
    - Anh Tư Họa, họa sĩ Ban Tuyên huấn T4
    - Anh Sáu Tranh, họa sĩ Ban Tuyên huấn T4
    - Anh Sáu Trung, viết báo "Ngọn cờ Gia Định" thuộc Ban TH T4.
    - Anh Ba Hoàng, tổ phát hành văn thư Ban TH T4
    - Anh Hai Thành, cùng công tác in Lito với tôi.
    - Anh Bảy Sơn, Trưởng phòng Giáo dục Củ Chi
    - Anh Hai Dinh cán bô Giáo dục Củ Chi
    - Chị Minh Phương, Trưởng phòng Giáo dục Củ Chi
    - Chú Bảy Ni, Bí thư Đảng ủy PKA2, trại giam tù binh Phú Quốc
    - Năm Trung, bạn thân, hy sinh ở đâu nơi Sài Gòn?
    - Cô giáo Tém, anh hai Lớn giáo viên xã TLT Củ Chi
    - Học trò On, học trò Tâm, học trò Hãnh, học trò Hạnh, Trường cấp II Củ Chi, tôi phụ trách năm 1965-1967.

    Và nhiều người khác nữa đã quen biết, làm việc với tôi.

    Cả nước đâu đâu cũng có người nằm xuống. Xin lấy vài địa danh tượng trưng:
    Nơi đây Thạch Hãn, Củ Chi
    Ở đó Đồng Lộc, K'năk (Gia Lai), An Thới (Phú Quốc)...

    Xin thắp nén hương lòng tưởng niệm các đồng chí. Xin ghi lại mấy câu thơ của nhà thơ Lê Bá Dương nói về sông Thạch Hãn, như tượng đài, là biểu tượng thiêng liêng cho sự bất tử của các anh, chị:

    "Đò xuôi Thạch Hãn, ơi(*) chèo nhẹ
    Đáy sông còn đó bạn tôi nằm
    Có tuổi hai mươi thành sóng nước
    Vỗ yên bờ bãi mãi ngàn năm..."

    (*) Có bản viết: Đò xuôi Thạch Hãn, "XIN" chèo nhẹ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

      Xóa
    2. "Sau ngày đất nước độc lập thống nhất, nhiều người còn sống trở về với quê hương, gia đình"

      Ông viết sai rồi, sau ngày đất nước độc lập thống nhất, mấy ổng đưa vợ con kéo nhau vô miềm nam, cướp, chiếm nhà, đất dân miền nam chớ về quê cái quần què.

      Xóa
  2. Kính bác NGƯỜI ĐẤT THÉP

    Hôm nay G TL đưa bài có bốn câu thơ của anh Lê Bá Dương lên đây, trúng tình cảm của bác Thép nên bác mới tiết lộ Hồi ký của mình.
    Đề nghị bác Thép giới thiệu cho tôi mua tập Hồi ký của bác, hoặc bác gửi lên đây cho mọi người cùng đọc được không ạ?

    Cảm ơn bác, kính chúc bác vui, khỏe, hạnh phúc.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Toàn chuyện trốn lính (QG) theo VC phá làng phá xóm í mà, có gì mà đọc.

      Xóa
  3. NGƯỜI ĐẤT THÉP:lúc 10:35 22 tháng 12, 2017

    Cảm ơn bạn GIANG đã dành tình cảm đối với tôi.

    Cuốn Hồi ký có tựa là "CHUYỆN ĐỜI TÔI" kể lại từ thời thơ ấu cho tới năm 2001, khi tôi nghỉ hưu. Sách gồm 7 chương:
    - Chương 1: Thời thơ ấu và niên thiếu.
    - Chương 2: Vào Sài Gòn sống tự lực và tìm theo Cách mạng.
    - Chương 3: Công tác ở vùng giải phóng.
    - Chương 4: Bị bắt ở tù Hố Nai, Phú Quốc.
    - Chương 5: An dưỡng, học tập ở miền Bắc.
    - Chương 6: Về Nam công tác sau 30-4-1975.
    - Chương 7: Bài học kinh nghiệm.

    Mục đích tôi viết cuốn sách dành cho con cháu, người thân chứ không phổ biến rộng rãi bên ngoài, vì có một số chỗ kể chuyện nội bộ.

    Cuốn Hồi ký này tôi còn lưu trong máy tính. Một số chương ai đọc cũng được, nhưng tôi không biết cách cắt đoạn ra gửi vào Comment theo khống chế số ký tự, nên không gửi được.

    Khi nào rảnh rỗi tôi gõ một đoạn cuối Chương 7, trong đó có Bảy bài học kinh nghiệm để bạn đọc chơi:

    Bảy bài học kinh nghiệm:
    1. Bài học về niềm tin.
    2. Bài học về sự thận trọng.
    3. Bài học quan hệ giữa người với người.
    4. Bài học về trách nhiệm và cần kiệm.
    5. Bài học về trao dồi trí thức.
    6. Bài học về vận động quần chúng.
    7. Bài học ra quyết định.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

      Xóa
  4. NGƯỜI ĐẤT THÉP:lúc 11:04 22 tháng 12, 2017

    CHUYỆN ĐÔI ĐŨA

    Người ta thường nói:
    "Cho cần câu chứ không cho con cá". Ý nói cho phương tiện để người được cho họ phải nỗ lực làm ăn, chủ động vượt khó chứ cho cái họ ăn xong là hết thì không giúp họ giải quyết được đói nghèo.
    Đó là với người dân nghèo. Cách giải quyết như thế rất đúng.

    Còn với những người không thuộc diện nghèo như trên, thì sao?

    Tôi có suy nghĩ như sau:

    Muốn người ta phát triển, tiến bộ...thì nên cho họ ĐÔI ĐŨA. Đôi đũa này họ chỉ gắp được cái mà họ được phép, cái họ có quyền được hưởng, nhất là những người có chức quyền. Họ sẽ không gắp được, không dám gắp những cái họ không có quyền được lấy.

    Nếu xã hội có ĐÔI ĐŨA thần như tôi nghĩ thì làm cho mọi người ai cũng TỐT lên, họ không còn tham lam lấy của công làm của tư, nay giàu có vì đục khoét để ngày mai phải vào tù TRẢ NỢ ĐỜI.

    Tôi thấy hiện nay Đôi ĐŨA THẦN đang dần hình thành trong đời sống đất nước, xã hội Việt Nam...

    Trả lờiXóa
  5. Thắng cuộc mà cũng chết dữ ha.

    Trả lờiXóa
  6. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
  7. NGƯỜI ĐẤT THÉP:lúc 18:45 22 tháng 12, 2017

    Hôm nay kỷ niệm 73 năm thành lập QĐNDVN, tôi đã có gửi mấy còm từ cả tuần trước rồi, không viết thêm nữa.

    Nói chuyện trong nhà mãi cũng nhàm, tôi chuyển nói chuyện thế giới. Thử làm "thầy bói" dự báo chuyện Mỹ với Triều Tiên xem sao?
    Nhiều người đặt câu hỏi: Liệu Mỹ có tấn công Triều Tiên không, chừng nàò?

    Theo dõi tình hình này cho ta thấy: mâu thuẫn giữa Mỹ và Triều Tiên ngày một tăng cao, hai bên khó có thể "gặp", nhường nhịn nhau. Mỹ thì kiên quyết không để Triều Tiên thành một nước có vũ khí hạt nhân, tên lửa. Triều Tiên thì phải có vũ khí hạt nhân để bảo vệ đất nước khỏi bị Mỹ đánh phủ đầu. Mâu thuẫn này khó dung hòa, vì không ai chịu "xuống thang" nhượng bộ bên kia.

    Trung Quốc, Nga đề xuất với Mỹ hãy ngưng tập trận với Hàn Quốc; Triều Tiên ngưng thử tên lửa để gặp nhau bàn cách giải quyết. Điều này cả Mỹ và Triều Tiên đều không ủng hộ.
    Mỹ dùng Liên Hợp Quốc "trừng phạt" Triều Tiên, Trung Quốc, Nga khó phản ứng nên phải ủng hộ Nghị quyết của LHQ.

    Mỹ chưa tấn công Triều Tiên là vì:

    - Mỹ chứa nắm chắc tình hình vũ khí hạt nhân, tên lửa của Triều Tiên.
    - Mỹ e ngại khi tấn công Triều Tiên, Trung Quốc, Nga sẽ nhảy vào tham chiến.
    - Chưa thể lường được thiệt hại của lực lượng Mỹ - Hàn - Nhật, và người dân hai nước đồng minh này do cuộc chiến gây ra.

    Tình hình nếu cứ theo đà như hiện nay, mồi lửa chiến tranh khó tránh bùng phát. không sớm thì chầy, Mỹ sẽ tấn công Triều Tiên. Sau thời gian bị cấm vận, kinh tế Triều Tiên suy thoái, Mỹ sẽ thực hiện biện pháp quân sự với Triều Tiên.
    Quy mô cuộc chiến như thế nào? Mỹ phải chọn lựa nhằm đạt yêu cầu phá hủy lực lượng hạt nhân Triều Tiên, đánh nhanh, tìm cách ngăn Trung Quốc, Nga nhảy vào can thiệp. Đây là điều khó cho Mỹ, vì vậy Mỹ trù trừ, cân nhắc, không dám đánh Triều Tiên như từng đánh Irak, Liby.

    Nhưng rồi Mỹ sẽ đánh Triều Tiên theo cách giải quyết của Mỹ, một nước lớn, giàu kinh tế, vũ khí, chuyên gây chiến với bất cứ nước nào không nghe theo Mỹ.

    Chúng ta chờ xem tình hình sẽ như thế nào trong tương lai?

    Trả lờiXóa
  8. NGƯỜI ĐẤT THÉP:lúc 08:01 24 tháng 12, 2017

    Bạn GIANG thân mến,

    Thực hiện lời hứa với bạn, tôi đã gõ Chương 7 cuốn Hồi ký, nhưng chưa hết thì máy tự nhảy xóa tất cả phần đã đánh máy. Có lẽ số ký tự vượt quá quy định nên bị như vậy? Tôi không học sử dụng vi tính bài bản, chỉ tự học để đánh máy, gửi nhận mail - ko học hết các chức năng của máy tính cũng tiếc, nhưng già rồi quỹ thời gian còn lại ko bao nhiêu nên tôi ko học.

    Cuốn Hồi ký của tôi cũng có nhiều chỗ tôi tự thấy bổ ích cho người đọc. Đó là nhận xét chủ quan của mình, còn người khác họ nhìn nhận thế nào còn do nhản quan của họ nữa, cũng có thể có người chê, người khen là chuyện bình thường. Những người quen thân đọc họ đều khen việc này hay việc khác, người thầy của tôi thì bảo sửa lại một số chỗ in phát hành rộng rãi cho độc giả ai cần họ đọc. Tôi từ chối lời của thầy, vì mục đích tôi viết Hồi ký này dành cho con cháu, người thân thôi, ko phổ biến rộng.

    Nói như vậy đề bạn Giang thông cảm cho tôi, vì ko đáp ứng được yêu cầu của bạn - ko đưa được nhiều tình tiết lên đây.

    Tôi trích một vài đoạn ngắn để bạn đọc chơi thôi nhé. Đưa vào vài Comment ngắn để máy ko nhảy xóa đi như đã bị.

    Trả lờiXóa
  9. NGƯỜI ĐẤT THÉP:lúc 08:16 24 tháng 12, 2017

    Đây là đoạn chót của Chương 6:
    Tôi tạm phân ra: ở đời có ba loại người:
    Một: Người dựa thân thế, tạo phe cánh...để đạt mục đích họ muốn (địa vị cao, làm giàu theo ý họ...).
    Hai: Người không "xu nịnh, xin xỏ", tính ngay thẳng, biết giữ mình, không để sai phạm bị người "bắt giò".
    Tùy tính cách, quan niệm, điều kiện mỗi người, họ lựa chọn cách sống, tiến thân.
    Loại người thứ nhất không ít, tôi từng gặp. Nhìn chung loại người này rất "khó chịu". Họ có lắm mưu mô, thủ đoạn, kể cả thủ đoạn hèn hạ. Họ chỉ hợp với những kẻ cơ hội, bè phái.
    Ba: Người trình độ, năng lực yếu. Ai nói gì cũng gật, hay hứa hẹn nhưng không làm hoặc làm ít hiệu quả. Đây là người ba phải, "nắng bề nào che bề ấy, gió chiều nào ngã theo chiều đó".
    Họ là người tồn tại lâu, vì lấy lòng được cả hai loại người nói trên. Nhưng tôi không thích loại người này. Tự nhân mình là người thẳng thắn, cương trực - tức loại người thứ hai.

    Trả lờiXóa
  10. NGƯỜI ĐẤT THÉP:lúc 08:39 24 tháng 12, 2017

    Chương 7 có ba phần:
    - Tóm kết các chương từ 1-6.
    - Bảy bài học kinh nghiệm
    - Mấy lời cuối sách (phần này tôi đã gửi lên G TL)

    Không thể gõ dài, tôi ko đưa phần Tóm kết, phần bài học kinh nghiệm cũng chỉ xin đưa mấy bài thôi. Ở lời mở đầu, tôi có viết: Không chỉ những bài học kinh nghiệm được rút ra ở cuối sách mà từng chương cũng có những bài học cho ai cần tự rút ra. Ở đây tôi chọn những bài học thông thường nhưng xét ra nó rất bổ ích cho người nào thấy cần.

    - Bài học về niềm tin:
    Tôi vượt qua được mọi thử thách gian khổ ác liệt ngoài chiến trường, những khủng bố tra tấn ác liệt trong nhà tù và cả những cám dỗ vật chất trong thời bình là nhờ có niềm tin cao đối với sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ. Niềm tin này hình thành trong tôi - trực tiếp hay gián tiếp - ngày một vững chắc hơn trong quá trình tham gia cách mạng.
    Cuộc sống hiện tại và tương lai, với ai cũng phải coi trọng niềm tin. Muốn thành công phải:
    * Tạo được niềm tin ở người khác. Muốn vậy phải thể hiện mình là người đúng cho người ta tin tưởng. Trước hết phải giũ tròn chữ Tín.
    * Xây dựng cho mình niền tin trong cuộc sống, công việc. Chỉ có thể xây dựng nó trên cơ sở hiểu đúng và đủ vấn đề cần phải hiểu, phân tích cân nhắc kỹ. Nếu đặt niềm tin không đúng chỗ, đúng người, dễ bị người khác lợi dụng, ắt dễ thất bại.

    Trả lờiXóa
  11. NGƯỜI ĐẤT THÉP:lúc 09:12 24 tháng 12, 2017

    Bài học về trách nhiệm và cần kiệm

    Làm việc gì cũng phải hết khả năng chu toàn để đạt kết quả tốt nhất. Chớ có tự thỏa mãn kết quả đã đạt được. Luôn rút kinh nghiệm để làm được tốt hơn nữa. Sự cẩn thận, tránh chủ quan không bao giờ thừa trong đời sống mỗi người.
    Cần kiệm: đây là đức tính tốt của con người, chỉ có siêng năng chịu khó làm việc mới tạo được cuộc sống tốt. Tiết kiệm là một yêu cầu trong đời sống đối với con người có trí thức. ("Làm ít ăn ít cũng dư, làm nhiều ăn dữ không dư đồng nào").

    Bài học ra quyết định:
    - Một đời người có hàng vạn lần ra quyết định. Đối với những quyết định trọng đại sẽ chi phối cả đời họ (như chọn nghè, chọn vợ, chòng...). Có được quyết định đúng sẽ thành đạt, ngược lại sẽ thất bại. Phải tìm hiểu, cân nhắc kỹ lưỡng trước khi ra quyết định. Khi nhận thấy sai lầm, phải dũng cảm sửa đổi kịp thời để tránh thất bại, giành lấy thành công. Ví dụ: Đại tướng Võ Nguyên Giáp thay đổi cách đánh ở Điện Biên Phủ từ "đánh nhanh thắng nhanh" thành "đánh chắc tiến chắc" là một điển hình về vấn đề này.
    - Làm việc gì cũng phải chủ động, không để bị động với người khác. Lại không được chủ quan, bảo thủ mà biết lắng nghe, tiếp thu ý kiến đúng, chọn lọc để có quyết định cho đúng đắn. Chủ động khác xa với chủ quan. Chủ động sẽ tránh được bị động, còn chủ quan sẽ bị động, dễ dẫn đến thất bại.

    Phần kết của đọan này (Bài học kinh nghiệm):
    Cuộc đời mỗi người là một hành trình dài. Khi gặp may mắn, thuận lợi; lúc gặp khó khăn trở ngại, thách thức. Làm người phải có ý chí vượt khó. Có quyết tâm cao ta sẽ vượt qua mọi trở ngại. Phải biết "vượt lên chính mình", đừng nản chí.
    Ai dừng lại, người đó chắc chắn sẽ bị tụt hậu.
    (Tôi chỉ gõ ba trong bảy bài học kinh nghiệm trong sách).

    Phần tiếp theo: Mấy lời cuối sách, đã gửi lên G TL rồi.

    HẾT

    Trả lờiXóa
  12. NGƯỜI ĐẤT THÉP:lúc 10:27 24 tháng 12, 2017

    Kính bác Thép

    GIANG chân thành cảm ơn bác Thép rất nhiều.
    Hôm nay Chủ nhật, tôi nghĩ bác Thép sẽ thực hiện lời hứa nên vào Tienlang xem sao. Quả đúng như dự đoán: Bác Thép "Nói là làm, hứa là thực hiện", môt người có uy tín cao với tôi.

    Người cao tuổi như bác Thép mà dùng vi tính như vậy là tốt rồi đấy bác, ít có người cao tuổi làm được như bác, bác ạ.

    Những phần đã gửi lên Tienlang, được bác viết với lời văn thông thường, bình dân, súc tích, những bài học mang tính phổ thông, nhưng tôi thì thấy rất bổ ích. Ở đời điều khó nhất, phức tạp nhất là mối quan hệ giữa con người với nhau, nên nghiên cứu bao nhiêu cũng không thừa, để hiểu người ta, có cách cư xử cho phù hợp.

    Bác Thép từng trải nên cư xử rất hay, người ta càng cay cú càng nói xấu mình càng bình thản coi như không có gì xảy ra, mặc kệ họ, không cần tranh cãi làm gì. Bản lĩnh lắm mới tĩnh tại được như thế. Họ "ngậm máu phun người, dơ miệng mình", mọi người sẽ nhận ra bản chất con người, ai như thế nào.

    Một lần nữa chân thành cảm ơn bác Thép. Kính chúc bác sống vui, sống khỏe, hạnh phúc bên con cháu; tiếp tục có tiếng nói góp với tienlang nhằm xây dựng cho cuộc đời này thêm nhiều bông hoa tươi đẹp.

    Kính bác
    GIANG

    Trả lờiXóa