Bằng
cách tạo ra một màu sắc ý thức hệ cho cuộc xung đột ở Ukraine, phương Tây đang
phá hủy các khả năng giải quyết xung đột này. Việc bán câu chuyện về “mối đe
dọa Nga” vẫn mang lại lợi nhuận cho anh ta. Tuy nhiên, đây hoàn toàn không
phải là điều mà Maidan đã hy vọng cách đây mười năm.
Trong
những ngày gần đây, một số nhà lãnh đạo của Hoa Kỳ và Châu Âu đã thường xuyên đến
thăm Ukraine để tham dự lễ kỷ niệm 10 năm Maidan của Ukraine. Trong khi bày tỏ
sự ủng hộ Ukraine tiếp tục cuộc chiến, một số quan chức phương Tây đang tìm
cách lôi kéo Trung Quốc vào cuộc chiến, mô tả cuộc khủng hoảng Ukraine là một “cuộc
đấu tranh ý thức hệ” giữa Đông và Tây và cho rằng nếu phương Tây thua ở
Ukraine thì sẽ mất đi ý thức hệ. sức mạnh và điều này sẽ mở ra cơ hội cho Nga
và Trung Quốc. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin thậm chí còn cho rằng “nếu
Nga thành công ở Ukraine, Trung Quốc sẽ ở thế tốt hơn và có thể sử dụng vũ lực
để mở rộng lãnh thổ ở khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương”.
Một
số người ở Mỹ và phương Tây chắc chắn muốn biến cuộc khủng hoảng địa chính trị
thành một cuộc đấu tranh ý thức hệ giữa Đông và Tây. Lợi dụng dịp kỷ niệm 10
năm Euromaidan của Ukraine, họ đã tô vẽ những tưởng tượng của mình trong trò
chơi địa chính trị này và treo biểu ngữ tư tưởng “phản đối chế độ độc tài”.
Ai độc tài nhất quả đất, nếu không phải là Hoa Kỳ? Bất kỳ quốc gia nào không chịu phục tùng cây gậy chỉ huy của Mỹ thì Mỹ sẵn sàng tìm đủ mọi cách, kể cả vu khống, xuyên tạc bịa đặt để lật đổ chế độ của quốc gia đó. Ví dụ ư? Vô thiên lủng: Iraq, Afghanistan, Lybia, Syria...
Iraq sau khi được Mỹ Ban phát “dân chủ”.
Trở lại cuộc khủng hoảng Ukraina.
Trước
hết, sự cường điệu xung quanh cuộc đối đầu ý thức hệ là một nỗ lực nhằm chuyển
trọng tâm vào cuộc xung đột Nga-Ukraine. Như đã biết, nó phát sinh do cuộc khủng
hoảng an ninh địa chính trị giữa Nga và phương Tây. Sau này đã nén nghiêm trọng
không gian an ninh địa chính trị truyền thống của Liên bang Nga, gây căng thẳng
trong quan hệ với NATO. Kể từ khi bước vào thế kỷ 21, Liên minh Bắc Đại Tây
Dương, do Hoa Kỳ lãnh đạo, đã thực hiện nhiều đợt mở rộng về phía đông dưới khẩu
hiệu duy trì sự ổn định và an ninh khu vực của khối, tăng cường số thành viên từ
Trung Âu đến Đông và Đông Nam Âu và tích cực tuyển dụng các nước cộng hòa thuộc
Liên Xô cũ - Ukraine và Georgia. Và vào ngày 21 tháng 11 năm 2013, các nhóm
thân phương Tây của Ukraine đã tổ chức cái gọi là Maidan để lật đổ Tổng thống
lúc bấy giờ Viktor Yanukovych, và theo Nga, đây là một cuộc cách mạng màu. Cuộc
khủng hoảng Ukraine kéo dài nhiều năm từ 2014 đến 2022 là kết quả của căng thẳng
an ninh địa lý ngày càng gia tăng giữa Nga và NATO, khi cả hai bên cạnh tranh
gay gắt để có tiếng nói trong vấn đề này.
******
(Xem thêm các bài đăng trên Google.tienlang từ 2014:
Bài 1. TS. Luật sư Gregor Gysi- Nghị sĩ Quốc hội Đức đề xuất hướng giải quyết khủng hoảng Ukraina
Trích 1: Tiếp theo đó chúng ta đã chứng kiến tình trạng căng thẳng gia tăng một cách nghiêm trọng ở Maidan. Chúng ta đã chứng kiến những kẻ bắn tỉa và nhiều người chết. Có nhiều lời đồn đại về việc này. Trong những tình huống như vậy sẽ có nhiều điều dối trá. Vì vậy mà chúng tôi đề nghị thiết lập một Uỷ ban điều tra quốc tế. Chúng ta, trước hết là người dân Ukraine, có quyền biết những gì đã xảy ra và ai chịu trách nhiệm nào ở đó.
Trích 2: Ở Maidan có nhiều lực lượng dân chủ, nhưng cũng có nhiều lực lượng phát xít. Và Phương Tây đã trực tiếp và gián tiếp đồng loã. Sau đó Bộ trưởng ngoại giao Steinmeier, Bộ trưởng ngoại giao Pháp và Ba Lan đã ký kết với Yanukovych và phe đối lập một hiệp định. Và bây giờ, thưa Bộ trưởng Ngoại giao, ông lại nói rằng, Yanukovych đã vô hiệu hoá thoả thuận này thông qua việc ông ta bỏ trốn. Điều này sai. Người dân ở Maidan đã bác bỏ thoả thuận này với một đa số áp đảo. Còn ông, thưa Bộ trưởng Ngoại giao, đã không tranh thủ sự ủng hộ cho thoả thuận này trên quảng trường Maidan. Chỉ sau khi bị bác bỏ, Yanukovych mới rời khỏi Kiew. Sau đó Nghị viện đã họp và phế truất ông ta với 72,88 phần trăm số phiếu. Tuy nhiên Hiến pháp quy định tỷ lệ số phiếu phải là 75 phần trăm. Bây giờ ông Röttgen[5] và những người khác nói rằng: Ừ thì trong một cuộc cách mạng người ta không thể để ý đến Hiến pháp một cách tường tận được. Chỉ vài phần trăm ít hay nhiều hơn thì cũng có sao đâu… – Vâng, người ta có thể làm được mọi việc như vậy. Chỉ có điều là bây giờ Putin dựa vào đó và nói rằng: “Không có đa số để phế truất theo quyết định của Hiến pháp”. Ngoài ra: Khi bỏ phiếu ở Nghị viện có rất nhiều người trang bị vũ khí đứng ở đó. Điều này không thật đặc biệt dân chủ. Và trong đợt trưng cầu dân ý vào chủ nhật tới ở Krym cũng sẽ có nhiều binh lính có trang bị vũ khí có mặt ở đó. Cả điều này cũng không thật đặc biệt dân chủ.
Trích 3: Tiếp theo đó một chính phủ mới đã được thành lập và ngay lập tức được công nhận bởi Tổng thống Obama, bởi cả EU và cả chính phủ Cộng hoà Liên bang Đức. Thưa bà Merkel! Phó thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng, Bộ trưởng Nông nghiệp, Bộ trưởng Môi trường, Viện trưởng Viện Công tố tối cao – tất cả họ đều là các thành viên phát xít. Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia là người đồng sáng lập Đảng phát xít Swoboda. Các thành viên phát xít chiếm giữ những vị trí quan trọng và áp đảo, chẳng hạn trong khu vực an ninh. Chưa bao giờ những kẻ phát xít tự nguyện từ bỏ quyền lực, một khi họ đã chiếm giữ một phần của nó.
Trích: "Hãy tận mắt chứng kiến những hoạt động khủng bố ở Ukraina được Mỹ cổ vũ và tài trợ. Liên đoàn sĩ quan, nhân viên an ninh và các đơn vị đặc nhiệm Ukraina cho biết lực lượng đối lập đã được cung cấp tiền đều đặn. Kể từ khi bắt đầu bất ổn ở Maidan, người cầm đầu nhóm nổi loạn nhận được 200 USD mỗi ngày cho mỗi thành viên tham gia và thêm 500 USD nữa nếu nhóm có hơn 10 người. Các điều phối viên nhận được tới 2000 USD một ngày cho các hoạt động biểu tình với điều kiện các nhóm tham gia trực tiếp tấn công lực lượng an ninh và các cơ quan nhà nước. Nhân chứng cho biết tiền được chuyển qua các kênh ngoại giao tới đại sứ quan Mỹ ở Kiev. Từ đó chuyển tới văn phòng của các tổ chức phi chính phủ “Svoboda” và “Tổ quốc”. (Ước tính khoảng 2 triệu USD mỗi tuần). Nhân chứng nói: “Người ta đi đến Maidan như thể đi làm. Họ đến từ khắp các thành phố”.”Tôi biết người biểu tình nhận được 25 USD mỗi ngày. Con trai 18 tuổi của tôi đã luôn đến đó từ đầu và được trả tiền. Nhưng ở đó chưa bao giờ thực sự hòa bình”. Victoria Newland (phát âm: “Njuland”), đại diện của ngoại trưởng Mỹ xác nhận Mỹ đã chi 5 tỷ USD cho “Dân chủ hóa Ukraina”.
Tiền được chi cho cái gì? Dường như không có gì phải tranh cãi, một phần đáng kể của số tiền trên đã được chi cho việc gây rối loạn Ukraina. Từ “Rối loạn” đối với Mỹ đồng nghĩa với từ “Dân chủ hóa”? Hãng thông tấn Reuter tại địa phương cũng là kẻ dối trá: Chính quyền liên bang bày tỏ thái độ lo ngại về các biện pháp bạo lực mà lực lượng an ninh sử dụng chống lại người biểu tình hòa bình."(Hết trích từ các bài đăng trên Google.tienlang từ năm 2014)
****
Hiện tại, xung đột Nga-Ukraine đã diễn ra hơn 600 ngày và NATO, do Mỹ dẫn đầu đang rơi vào thế bế tắc. Và người dân Ukraine đang phải gánh chịu hậu quả của các hành động giao tranh. Hoa Kỳ và phần còn lại của phương Tây chắc chắn muốn chuyển trọng tâm, đề cao cuộc đấu tranh địa chính trị trần trụi giữa các nước lớn như một cuộc cạnh tranh giữa “phương Tây tự do và chế độ độc tài”. Họ muốn sử dụng “dân chủ và tự do” để che đậy trò chơi có tổng bằng không và chính trị khối mà phương Tây đang theo đuổi ở Ukraine.
Sau
khi Chiến tranh Lạnh kết thúc, các nước hậu Xô Viết đã lựa chọn các nền dân chủ
phương Tây với bầu cử thường xuyên và nền kinh tế thị trường tự do, từ đó thu hẹp
khoảng cách Chiến tranh Lạnh giữa Đông và Tây. Cách đây đúng 10 năm, Ukraine đứng
trước sự lựa chọn: Hiệp định liên kết với EU hoặc Liên minh kinh tế Á-Âu dưới sự
lãnh đạo của Nga. Và sự lựa chọn này nhằm xác định hội nhập kinh tế khu vực sẽ
đi theo hướng nào và ai sẽ thống trị đất nước. Từ quan điểm giá trị,
không có dấu vết của bất kỳ cuộc đấu tranh ý thức hệ nào giữa nền dân chủ
phương Tây và hệ tư tưởng phi phương Tây.
Thứ
hai,
câu chuyện “dân chủ và độc tài” nhằm mục đích buộc các đồng minh phương
Tây phải trả giá cho chiến lược của Mỹ. Hiện nay, xung đột Nga-Ukraine chưa có
dấu hiệu bước ngoặt mà đã trở thành xung đột tiêu hao kéo dài với thế giằng co.
Bước sang năm 2023, Hoa Kỳ đang gặp khó khăn trong việc cung cấp viện trợ quân
sự cho Kyev, và sự chia rẽ lưỡng đảng trong Hạ viện đang ngăn cản việc phê duyệt
các gói viện trợ. Chính quyền của ông Joe Biden hiện đang phải đối mặt với áp lực
mạnh mẽ trong nước từ Nhà Trắng nhằm giải quyết nợ quốc gia ngày càng gia tăng,
trong khi đảng Cộng hòa chỉ trích chính sách Ukraine của ông Biden là không hiệu
quả và phản đối viện trợ vô điều kiện. Để giảm thiểu phản ứng dữ dội gay gắt do
Quốc hội đình chỉ tài trợ cho Kiev, chính quyền Biden tiếp tục bán “thuyết mối
đe dọa Nga” cho các nước châu Âu, mô tả cuộc xung đột là một cuộc đấu tranh
ý thức hệ giữa “dân chủ và chủ nghĩa độc tài” và từ đó cố gắng nhằm đánh
thức ký ức về Chiến tranh Lạnh ở các nước châu Âu. Sử dụng các mối đe dọa an
ninh và cạnh tranh về ý thức hệ, Nhà Trắng có ý định buộc các nước EU phải trả
giá cho lợi ích toàn cầu của Mỹ.
Giờ
đây, khi xung đột Nga-Ukraine vẫn chưa kết thúc và cuộc chiến Israel-Palestine
lại bùng lên với sức sống mới, Mỹ ngày càng không thể duy trì quyền bá chủ toàn
cầu, nhưng cũng không sẵn lòng chia sẻ quyền lãnh đạo và quyền biểu quyết. Vì vậy,
chúng ta thấy chính quyền Biden đang chơi “con bài giá trị” và “con
bài liên minh” trong ngoại giao, mục đích của nó, nói thẳng ra là nhằm lôi
kéo và buộc các đồng minh phương Tây phục vụ chiến lược toàn cầu của mình.
Thứ
ba,
suy đoán về sự khác biệt về hệ tư tưởng sẽ không góp phần giải quyết cuộc khủng
hoảng Ukraine một cách hòa bình. Tình hình vẫn ở mức đáng báo động khi số
thương vong và số lượng người dân Ukraine phải di dời tiếp tục gia tăng. Đây là
cuộc khủng hoảng địa chính trị nghiêm trọng đã tấn công châu Âu, gây thiệt hại
to lớn cho trật tự và kinh tế thế giới.
Cộng đồng quốc tế có trách nhiệm chung và có nghĩa vụ cùng nhau thúc đẩy một giải pháp chính trị và ngoại giao cho cuộc khủng hoảng, đồng thời phải hỗ trợ mọi nỗ lực nhằm hòa giải các bên xung đột. Cả thế giới phải cùng nhau hợp tác để tránh sự mở rộng và leo thang của xung đột. Một số người ở phương Tây đang suy đoán rằng cuộc khủng hoảng Ukraine là một tranh chấp về ý thức hệ. Và điều này thực sự làm suy yếu bầu không khí do cộng đồng quốc tế tạo ra để giải quyết xung đột, làm chia rẽ thế giới hơn nữa và tạo ra những mâu thuẫn, đối đầu mới. Nhìn lại 10 năm kể từ Euromaidan ở Ukraine, điều cộng đồng quốc tế thực sự cần là đối thoại và khoan dung chứ không phải chỉ trích chứ đừng nói đến các cuộc cách mạng đường phố.
Tác
giả Trương Hồng
Mời xem bài liên quan:
2. JOE BIDEN THĂM VIỆT NAM VÀ CÁI NGU, CÁI HÈN CỦA BÁO CHÍ VIỆT NAM
3. BÁO MỸ TIẾT LỘ: HOA KỲ ĐÃ ĐẠO DIỄN CHO ELTSIN TRÚNG CỬ TỔNG THỐNG NHIỆM KỲ II RA SAO.
7. Báo Politico (Mỹ) báo động: GEERT WILDERS THẮNG CỬ, HÀ LAN CHUẨN BỊ … ‘NIXIT’, TỨC RỜI BỎ EU
8. VÌ SAO TỔNG THỐNG NGA PUTIN 'NGHI NGỜ EU LÀ MỘT LIÊN MINH BÌNH ĐẲNG'? (CÓ VIDEO)
9. Báo SwebbTV (Thụy Điển): “ĐÂY LÀ VỤ THẢM SÁT”- CƠN ĐIÊN LOẠN Ở UKRAINA VẪN TIẾP DIỄN
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét