Thứ Năm, 15 tháng 10, 2015

DI CHÚC TRẦN NHÂN TÔNG?

Hơn chục năm trở lại đây, có một đoạn văn được loan truyền, đồn rằng đây là “Di chúc của Trần Nhân tôn”, như sau:
Các người chớ quên, chính nước lớn mới làm những điều bậy bạ, trái đạo. Vì rằng họ cho mình cái quyền nói một đường làm một nẻo. Cho nên cái họa lâu đời của ta là họa nước Tàu. Chớ coi thường chuyện vụn vặt xảy ra trên biên ải. Các việc trên, khiến ta nghĩ tới chuyện khác lớn hơn. Tức là họ không tôn trọng biên giới qui ước, cứ luôn luôn đặt ra những cái cớ để tranh chấp. Không thôn tính được ta, thì gậm nhấm ta, họ gậm nhấm đất đai của ta, lâu dần họ sẽ biến giang san của ta từ cái tổ đại bàng thành cái tổ chim chích. Vậy nên các người phải nhớ lời ta dặn: Một tấc đất của tiền nhân để lại, cũng không được để lọt vào tay kẻ khác. Ta cũng để lời nhắn nhủ đó như một lời di chúc cho muôn đời con cháu.
Trong khí thế chống Tàu hừng hực, có được đoạn văn tiền nhân dặn dò bằng lời lẽ đanh thép, khí thế kiêu hùng, thật là ấm lòng kẻ sĩ lắm thay.
Vậy là đoạn văn được chia sẻ nhanh chóng trên các trang mạng cả trong lẫn ngoài nước, hiệu quả của nó tuy không có sức mạnh hiệu triệu bằng lời nói đầu Hiến pháp (sửa đổi) của nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, nhưng lay động lòng người không kém.
Cõi mạng vốn mù quáng và mê muội, luôn tin vào những gì mình thích được nghe, nên chẳng ai đặt ra nghi vấn: Trần Nhân tông để lại di chúc khi nào? Nguồn của đoạn văn là theo sử sách nào? Bất cần biết, cứ có văn hùng văn hay của vua chúa cha ông tiên tổ con bà nó để lại là sái cổ nghe theo, share ào ạt; và thậm chí cái “di chúc” này còn được đúc tạc thành bia nơi đền miếu để phụng thờ.
Truy tầm mải miết chẳng ra link gốc của “di chúc”, tôi chán rồi phải bỏ. Dè đâu, nhân khi tìm sơ đồ phả hệ tôn thất nhà Trần, tôi được đọc quyển tiểu thuyết lịch sử Huyền Trân công chúa của Hoàng Quốc Hải, thì mới biết đây chính là “nguồn” của “di chúc”.
Huyền Trân công chúa là một phần trong bộ trường thiên dã sử Bão táp triều Trần. Bộ này gồm 4 tập: Bão táp cung đình, Thăng Long nổi giận, Huyền Trân Công chúa, Vương triều sụp đổ – được xuất bản lần đầu trọn bộ năm 2003.

Hãy đọc đoạn này, ở chương 14 tiểu thuyết Huyền Trân công chúa:
(…) Vua Nhân tôn thở dài:
– Vậy chớ quan gia và các khanh có ngờ rằng đấy lại chính là chủ ý của triều đình nhà Nguyên không?
Mọi người ngơ ngác. Vì không có ai ngờ một nhà nước lớn như thế, lại xui dân gây sự bất hòa với lân quốc bằng những điều nhỏ mọn, mà ngay đám tiểu nhân cũng không bao giờ làm. Vua Nhân tôn nói với giọng ngùi ngùi:
– Các người chớ quên, chính nước lớn mới làm những điều bậy bạ, trái đạo. Vì rằng họ cho mình cái quyền nói một đường làm một nẻo. Vả lại, phải xem đây là mưu của người Trung quốc. Chỉ người Trung quốc mới nghĩ ra các thứ mẹo vặt ấy. Ngoại trừ những điều nhân nghĩa ra, thì các nhà cai trị Trung Hoa không việc gì là họ không làm. Từ những việc kinh thiên động địa đến việc táng tận lương tâm, miễn sao họ có lợi. Cũng nên nhớ, đây còn là quốc sách truyền thống của người Hoa Hạ (Người Trung quốc xưa thường cho dân tộc mình là nòi giống đẹp đẽ nhất hoàn vũ, nên gọi là Hoa Hạ); từ ngày họ mới lập nước tới nay. Các người có nhớ hồi đánh giặc Thát, ta chỉ ngại cái đám mưu sĩ người Tống, đầu hàng nhà Nguyên, lẩn vào trong đó. Cho tới khi trừ được bọn Lý Hằng, Lý Quán rồi ta mới yên tâm đánh bọn Thoát Hoan, Tích Lệ Cơ Ngọc. Bọn người Thát, trước sau gì cũng không nuốt nổi Trung Hoa. Cho nên cái họa lâu đời của ta là họa Trung quốc. Chớ coi thường chuyện vụn vặt xảy ra trên biên ải. Các việc trên, khiến ta nghĩ tới chuyện khác lớn hơn. Tức là họ không tôn trọng biên giới qui ước. Cứ luôn luôn đặt ra những cái cớ để tranh chấp. Không thôn tính được ta, thì gậm nhấm ta. Họ gậm nhấm đất đai của ta, lâu dần họ sẽ biến giang san của ta từ cái tổ đại bàng thành cái tổ chim chích. Vậy nên các người phải nhớ lời ta dặn: Một tấc đất của tiền nhân để lại, cũng không được để lọt vào tay kẻ khác. Ta cũng để lời nhắn nhủ đó như một lời di chúc cho muôn đời con cháu… (hết trích).
Vậy là đã rõ: ai đó đã nhân đoạn văn của Hoàng Quốc Hải có câu “để lời nhắn nhủ đó như một lời di chúc” mà lộng giả thành chân, đánh tháo thành ra là di chúc thật, để làm lời hịch tuyên truyền bảo vệ biển đảo và biên thùy. Cả trong thời đại Internet mà người ta vẫn ngụy tạo lịch sử được, thiệt tình!
Xin có lời nhắn nhủ các nhà “ái quốc” hải nội hải ngoại, từ nay về sau, có dẫn “Di chúc Trần Nhân tôn” thì nhớ đề rõ nguồn giùm cái, là trích từ chương 14 tiểu thuyết Huyền Trân công chúa của nhà văn Hoàng Quốc Hải, để tránh tiếng đạo văn, kẻo bị kiện tụng về sau, he he!

levinhhuy

23 nhận xét:

  1. Nguyễn Xuân Tuấnlúc 09:02 15 tháng 10, 2015

    Tiểu thuyết lịch sử Việt Nam đương đại - phác họa một số xu hướng chủ yếu

    Nguyễn Văn Dân

    Tiểu thuyết lịch sử giáo huấn

    Cách kể chuyện thụ động của tiểu thuyết chương hồi khách quan không thỏa mãn được mục đích giáo dục lịch sử và giáo huấn cho cuộc sống của ngày hôm nay. Vì thế, đa số các tác giả ngày nay muốn cải tiến cách viết đó. Thay cho cách viết thuần túy khách quan như tiểu thuyết lịch sử chương hồi, một số tác giả đã lựa chọn một lối viết kể chuyện giáo huấn mang tính sư phạm chủ động. Trong xu hướng này, Hoàng Quốc Hải là một đại diện tiêu biểu.

    Với động cơ giáo huấn, Hoàng Quốc Hải không lựa chọn cách viết thuần tuý khách quan như tiểu thuyết lịch sử chương hồi cổ điển. Mà ông lựa chọn một lối viết kể chuyện giáo huấn mang tính sư phạm. Từ năm 1987 đến năm 1994, ông đã viết liền một mạch bốn cuốn tiểu thuyết về triều Trần: Huyền Trân công chúa (1987), Bão táp cung đình (1989), Thăng Long nổi giận (1991), Vương triều sụp đổ (1994), được gọi chung là bộ Bão táp triều Trần. Tiếp đó, để phục vụ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, ông lại miệt mài bắt tay ngay viết bộ tiểu thuyết bốn tập Tám triều vua Lý với độ dày khoảng 3.000 trang, bắt đầu từ năm 1994-2009 thì hoàn thành, với tâm nguyện duy nhất là để dân ta hiểu sử ta, khơi dậy lòng tự hào dân tộc cho con dân Việt Nam. Đồng thời ông cũng viết bổ sung thêm hai tập tiểu thuyết về triều Trần (Đuổi quân Mông - Thát, Huyết chiến Bạch Đằng) để cùng với bốn tập cũ làm thành bộ sáu Bão táp triều Trần hoàn chỉnh (cùng xuất bản với Tám triều vua Lý năm 2010). Có thể nói, Hoàng Quốc Hải hiện đang là đại diện tiêu biểu cho xu hướng tiểu thuyết lịch sử giáo huấn.

    Trong tiểu thuyết lịch sử của mình, thông qua các nhân vật, Hoàng Quốc Hải dành khá nhiều đoạn để bộc bạch những lời có tính giáo huấn về nhân tình, thế thái, về vai trò lịch sử của dân tộc. Ông cũng đưa ra những lời giáo huấn về nhân cách, về đạo làm người, đạo nhân nghĩa. Chẳng hạn trong Huyền Trân công chúa, ông đã xây dựng hình tượng vua Trần Nhân Tôn như là một đấng minh quân, một vị vua mẫu mực có những suy nghĩ của một bậc chính nhân quân tử. Ông đặt vào miệng nhà vua những lời giáo huấn dành cho quan trung tán Đoàn Nhữ Hài như thể ông muốn gửi gắm những suy tư của chính mình:

    "Ta không chấp nhận việc tiến về phương nam! Ngươi thử nghĩ xem, nếu bây giờ người Nguyên cũng đặt chuyện tiến xuống phía Nam, tiến vào Đại Việt thì sao? Kỷ sở bất dục vật thi ư nhân [Điều gì mình không muốn thì đừng bắt người khác muốn]. Người nhân nghĩa không thể vô cớ cất quân đi xâm lấn bờ cõi người khác. (...) Ta khuyên khanh phải tĩnh tâm lại. Phải hằng tâm suy nghĩ về điều thiện. Phải làm nhiều việc thiện. Nếu không lấy cái thiện để chính tâm, thời ở vào vị thế quan chức như khanh, dễ sa vào bể dục, để tự mình biện hộ cho mình mỗi khi làm điều ác".

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nguyễn Xuân Tuấnlúc 09:02 15 tháng 10, 2015

      Ở một chỗ khác, nhà văn lại để cho vua Nhân Tôn phát biểu:

      "Các người chớ quên, chính nước lớn mới làm những điều bậy bạ, trái đạo. Vì rằng họ tự cho mình cái quyền nói một đường làm một nẻo. (...) Cho nên cái họa lâu đời của ta là họa Trung Quốc. Chớ coi thường chuyện vụn vặt xảy ra trên biên ải. Các việc trên, khiến ta nghĩ tới chuyện khác lớn hơn. Tức là họ không tôn trọng biên giới quy ước. Cứ luôn luôn đặt ra những cái cớ để tranh chấp. Không thôn tính được ta thì gậm nhấm ta. (...) Vậy nên các người phải nhớ điều ta dặn: "Một tấc đất của tiền nhân để lại, cũng không được để lọt vào tay kẻ khác"."

      Những đoạn giáo huấn như thế xuất hiện rất nhiều trong tiểu thuyết của Hoàng Quốc Hải. Với chủ trương giáo huấn như vậy, lẽ dĩ nhiên trong tác phẩm của ông, cái lý trí sẽ lấn át tình cảm, nhiều khi dẫn đến việc diễn tả suy nghĩ và hành động của nhân vật một cách đơn giản. Ví dụ điển hình cho cách làm này là đoạn diễn tả Huyền Trân đồng ý nhận lời lấy vua Chiêm Thành Chế Mân trước gợi ý của vua cha Nhân Tôn. Trước một vấn đề hệ trọng của cả đời người con gái mà tác giả cho nàng suy nghĩ một cách đầy lý trí và quá đơn giản để đi đến quyết định chấp thuận chỉ trong vòng hơn nửa trang sách. Trong suy nghĩ của mình, Huyền Trân đã tự nguyện chấp nhận vai trò làm sứ giả cứu tinh cho vận mệnh đất nước mà không hề băn khoăn đến số phận của cá nhân mình. Tác giả đã để cho nhân vật lập luận theo lý trí chứ không băn khoăn day dứt về tâm lý. Có thể nói, các nhân vật trong tiểu thuyết của Hoàng Quốc Hải mang nặng dấu ấn quan điểm “dùng văn để dạy sử” của nhà văn.

      Chính vì vậy mà trong cuộc toạ đàm về bộ tiểu thuyết triều Trần của Hoàng Quốc Hải do báoVăn nghệ kết hợp với Nxb Phụ nữ tổ chức tại Hà Nội ngày 18-10-2003, các đại biểu tham dự đều nhấn mạnh ý nghĩa giáo dục của tiểu thuyết lịch sử của nhà văn, ghi nhận "phong cách sử thi truyền thống, với văn phong dễ đọc, phục vụ đại chúng. Tuy nhiên chính vì thế mà trong cuộc tọa đàm cũng có ý kiến cho rằng việc lệ thuộc gò bó vào sự thật lịch sử đã làm cho nghệ thuật hư cấu của Hoàng Quốc Hải bị hạn chế, (...) từ đó làm cho hiệu quả nghệ thuật chưa thỏa mãn được người đọc" (1). Ta thấy nhà văn vẫn triển khai câu chuyện trong khung cảnhthời gian tuyến tính của lối viết chương hồi truyền thống. Có nghĩa là, trong việc cải tiến lối viết của tiểu thuyết lịch sử chương hồi, tiểu thuyết lịch sử giáo huấn vẫn chưa có một sự bứt phá về mặt nghệ thuật.

      Dù sao, trước tình hình "đói sử" như Hoàng Quốc Hải đã nói về người dân nước ta hiện nay, thì việc ông thực hiện "văn chương hoá lịch sử" theo tinh thần giáo huấn đã là một đóng góp lớn cho xã hội nói chung và cho thể loại tiểu thuyết lịch sử nói riêng. Tiểu thuyết của ông đã tái hiện những giai đoạn lịch sử dài của dân tộc, truyền đạt được cái "tinh thần của lịch sử" như lời của nhà thơ Hữu Thỉnh, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, kết luận cuộc tọa đàm. Có thể nói, tiểu thuyết lịch sử của Hoàng Quốc Hải đến với bạn đọc như những bộ phim lịch sử hấp dẫn cho đại chúng nhân dân. Đó chính là thành công của một nhà văn đầy tâm huyết với lịch sử dân tộc.

      Read more: http://tuvilyso.org/forum/topic/21250-di-chuc-cua-vua-tran-nhan-ton/#ixzz3ob8AFKcz
      TuViLySo.Org

      Xóa
  2. Nguyễn Đắc Thônglúc 09:14 15 tháng 10, 2015

    Di chúc của Vua Trần Nhân Tông
    Lê Quang Viêm (Sưu tầm)
    Chủ Nhật, ngày 22/2/2015 - 07:28
    “… Không thôn tính được ta, thì gặm nhấm ta

    Họ gặm nhấm đất đai của ta, lâu dần họ sẽ biến giang san của ta từ tổ đại bàng thành cái tổ chim chích

    Vậy nên các người phải nhớ lời ta dặn:

    Một tấc đất của tiền nhân để lại, cũng không được để lọt vào tay kẻ khác.

    Ta cũng để lại lời nhắn nhủ đó như một lời di chúc cho muôn đời con cháu”.

    Vua Trần Nhân Tông tên húy là Trần Khâm sinh ngày 11 tháng 11 năm Mậu Ngọ (tức ngày 7- 12- 1258) là con trưởng của vua Trần Thánh Tông. Năm 16 tuổi, ông được lập làm Hoàng thái tử. Năm 21 tuổi, lên ngôi Hoàng đế - là vị Hoàng đế thứ ba của nhà Trần trị vì 15 năm và truyền ngôi cho con là Trần Anh Tông và lên làm Thái thượng hoàng. Năm Kỷ Hợi (1299), ngài xuất giá tu hành ở cung Vũ Lâm (Ninh Bình), sau đó đến Yên Tử (Quảng Ninh) và thành lập thiền phái Trúc Lâm Yên Tử lấy đạo hiệu là Điếu Ngư Giác Hoàng. Ông qua đời ngày 3 tháng 11 năm Mậu Thân (tức ngày 16-12-1308) ở am Ngọa Vân núi Yên Tử, an táng ở Đức Lăng nay thuộc tỉnh Thái Bình.

    Trần Nhân Tông là vị hoàng đế có học vấn uyên bác, là một trong những vị vua anh minh nhất trong lịch sử, là người có công lớn đánh thắng quân Nguyên Mông lần thứ hai năm 1285 và lần thứ ba năm 1287. Ông là một trong những vị anh hùng dân tộc tiêu biểu nhất của Việt Nam, là người lập ra Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, được gọi là Phật Hoàng, là tổ thứ nhất. Tượng của Trần Nhân Tông lớn nhất Việt Nam được đúc bằng đồng nặng 138 tấn cao 15 mét đặt trên đỉnh núi Yên Tử - Quảng Ninh ở độ cao trên 900 m so với mặt nước biển.

    Di chúc của ông viết cách đây hơn 700 năm mà đến nay vẫn còn nguyên giá trị. Dân tộc ta đời này qua đời khác đã thực hiện di chúc của ông “Một tấc đất của tiền nhân để lại cũng không được để lọt vào tay kẻ khác”.

    Viết dưới tượng Phật Hoàng

    Bảy trăm năm đá vẫn uy nghiêm đá
    Người hóa Phật
    Nhưng
    Người vẫn đâu đây
    Câu thơ còn vỗ về nhân thế
    Bảy trăm năm mấy kiếp vơi đầy...

    Hai lần làm vua
    Vua đời anh minh
    Bốn mươi tuổi xuất gia
    Giấu mình vào Ngọa Vân
    Cùng mây núi
    thành
    Vua Phật
    Người vĩ đại luôn nghĩ mình tay trắng
    Trên ngôi cao
    Bạc vàng như đá cuội
    Trút bỏ ngai vàng tựa chiếc giày rách
    Danh tiếng phù vân
    Người trở về tự do
    Với tinh thần “phá chấp”
    “Vô ngã“, “vô ngôn”
    Đường luôn ở dưới cỏ

    Quỳ dưới chân Người hôm nay
    Con thấy mình tầm thường và nhiễu sự
    Muốn học Người xưa
    dâu bể
    coi mọi chuyện thường tình...
    http://anninhthudo.vn/thoi-su/di-chuc-cua-vua-tran-nhan-tong/593767.antd

    Trả lờiXóa
  3. Nguyễn Đắc Thônglúc 09:23 15 tháng 10, 2015

    CÓ CẦN PHẢI "BỊA RA LỊCH SỬ" ĐỂ NUÔI DƯỠNG TINH THẦN DÂN TỘC?!

    ( Sự thật về "Di chúc của vua TRẦN NHÂN TÔNG")
    Vài năm gần đây , khi phong trào chống âm mưu bành trướng của nhà cầm quyền Bắc Kinh lên cao thì trên rất nhiều trang mạng trong và ngoài nước _ kể cả một số trang mang tính “chính thống “ tại Việt nam _ đã liên tục đăng tải nội dung một bản được cho là “Di chúc của vua Trần Nhân Tông” .Đặc biệt : “Bản di chúc “ này có khá nhiều dị bản dù nội dung cơ bản phần lớn đều như nhau..Phải công nhận rằng:Những nội dung hàm chứa trong “bản di chúc” đó đều là những điều đúng đắn , hoàn toàn phù hợp với tâm tư nguyện vọng và có tính khích lệ tinh thần dân tộc, ý thức bảo vệ chủ quyền quốc gia của mọi người Việt Nam yêu nước.
    Tuy nhiên , khi tĩnh tâm tỉnh táo ta không thể không nhận ra vài bất thường sau đây:
    Tất cả các bài viết đề cập đến “bản di chúc “ được cho là của vua Trần Nhân Tông mà ta thường thấy đều không phải là tài liệu nghiên cứu lịch sử !
    Có vẻ như những trang đã đề cập đến “bản di chúc “ này sớm nhất và cùng với thời gian thì tần suất ngày càng dày đặc hơn lại là những trang có nguồn gốc của các “chí sỹ”, các “chính khách salon” ở hải ngoại (!?)
    Tôi muốn hỏi: Ai đó thông tuệ biết rộng hiểu cao xin vui lòng chỉ bảo xem “di chúc” này do sách nào viết. Dẫn chứng từ đâu? Dẫn chứng căn cứ vào tài liệu gốc nào? Tài liệu cổ phát hiện ở đâu?Do ai phát hiện ?Vì đến thời Trần , nước ta đã có hệ thống thư tịch tương đối hoàn chỉnh , ghi chép có hệ thống nghiêm ngặt những hoạt động của hoàng gia và các vị quan gia (vua).
    Cần biết rằng :Sử sách chính thống thời Trần đã ghi rõ , khi quân Nguyên sang đánh nước ta, gặp thế nguy, nhà vua đi thuyền đến gặp Trần Nhật-Hiệu, hỏi quốc-sách. Nhật-Hiệu với tư tưởng sợ giặc đã cầm mái chèo viết lên mạn thuyền hai chữ: “Nhập Tống”
    Trong Đại việt sử ký và các tài liệu khác (Gồm cả 22 bức thư ngoại giao của vua Trần Nhân Tông) còn đến hôm nay đều chứng minh :Thời Trần (và cả sau đó nhiều trăm năm) .Người Việt ta đều dùng niên hiệu triều đại để trỏ về quốc gia khổng lồ phương Bắc đó. Chỉ riêng trong dân gian thì hay gọi họ là "nước Ngô" , "người Ngô" , "giặc Ngô" thậm chí là ...."thằng Ngô" !
    Nghĩa là vào thời đó, khi chỉ về Trung quốc, ta dùng tên dòng-họ cầm quyền. Tên Trung-hoa Dân-quốc mới có từ năm 1912 khi lập nền Cộng-hòa.Còn cụm từ "người Tàu" cũng mới xuất hiện khi nhà Thanh chiếm Trung nguyên .Những người chạy trốn nhà Thanh dùng tàu thuyền vượt biển đến nước ta lánh nạn rất nhiêu nên dân gian gọi nhưng người này là "khách trú" là "người tàu"(Theo nghiên cứu của “Lão học giả” An Chi)
    Hơn nữa, nếu đọc thật kỹ bản “di chúc”ta có thể nhận ra có rất ít "khẩu khí đế vương " vốn có trong lối văn sách(Hịch-Chiếu v..v..)của các bậc vua chúa anh hùng nhưng lại có rất nhiều hơi hướng văn phong hiện đại cùng hàm lượng thời sự cao một cách bất thường !
    Bởi thế bản “di chúc” mà nhiều người gán cho vua Trần Nhân-tông, dùng tên Trung-hoa,dùng cụm từ "nước Tàu" tôi nghe có vẻ như một câu chuyện vui hơn là có thực!
    Từ tất cả những lẽ trên, tôi cho rằng:Có lẽ là do ai đó vì lòng ái quốc (hoặc có cả "LÒNG GÌ GÌ " ĐÓ NỮA KHÔNG CHỪNG (!?) )mà ...hứng chí chế ra hoăc phóng tác thêm từ những mẩu tư liệu rồi gán đại cho nhà vua mà thôi!
    "Lộng giả thành chân" ấy mà.
    Tuy hỏi vậy nhưng tôi xin trả lời luôn;
    Với tinh thần :SỰ THẬT VÀ CHÂN LÝ KHÔNG THỂ ĐẢO NGƯỢC .Ta cần nghiêm túc để thừa nhận rằng :KHÔNG CÓ CÁI BẢN "DI CHÚC" NÀO CỦA TRẦN NHÂN TÔNG cả!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nguyễn Đắc Thônglúc 09:25 15 tháng 10, 2015

      Bịa tuốt!
      Tại sao vậy?
      Tại vì cái "di chúc" đang hoang truyền trên mạng _ Nhân danh tinh thần Dân Tộc trong sáng cũng có mà nhân danh "tinh thần Dân Tộc giả cày " tạo cớ để chửi càn chửi đổng lung tung cũng có _ Thực chất là do nhà văn Hoàng Quốc Hải "bịa " ra .Ông là tác giả của bốn cuốn tiểu thuyết về triều Trần: Huyền Trân công chúa (1987), Bão táp cung đình (1989),Thăng Long nổi giận (1991), Vương triều sụp đổ (1994).Tại cuốn 1 ông đã "cho" nhà vua nói thế !
      Ai không tin sự thật này?
      Nếu không tin thì xác minh rất dễ !
      Sách của ông Hải còn chất đầy trong các thư viện .
      Ông Hải còn "khỏe như cọp " và vẫn vui đời để sống , để viết , để chuẩn bị xuất bản tiếp bộ tiểu thuyết lịch sử về vương triều nhà Lý . Ông từng “bật mí” với bạn bè rằng:Trong bộ tiểu thuyết mới ông sẽ “cho” các vị quân vương nhà Lý “nói” không ít điều cũng “Hùng hồn –Thời sự(!) và Chí lý” chẳng kém những điều ông đã “cho” đức vua Trần Nhân Tông phán trong bản “di chúc” (!).Vì, đặc tính của tiểu thuyết đã cho ông cái quyền tha hồ thỏa trí tưởng tượng mà không ai có quyền bắt bẻ .
      Có lẽ Ông thường khoái chí mỉm cười khi biết thêm lại có ai đó cứ thích "gián tiếp " gán cho ông ngôi vị ..."Quân vương" ! (Hi..hi..!)
      Dân tộc ta tự ngàn xưa vốn đã sẵn có tinh thần nồng nàn yêu nước Chính bởi thế nên dân tộc Việt Nam vẫn trường tồn và độc lập phát triển mạnh mẽ ngay bên một ông "hàng xóm Sô-vanh" khổng lồ dù phải trải qua biết bao đổ máu hy sinh. Vậy có cần không việc phải "bịa " thêm những chi tiết không xác thực trong lịch sử chỉ để nhằm củng cố thêm tinh thần Dân Tộc ?
      Tôi cho rằng: Tiểu thuyết là tiểu thuyết .Lịch sử là lịch sử .Không thể cố tình nhập nhằng lẫn lộn tiểu thuyết với lịch sử.Không ai được phép “bịa” ra lịch sử và cũng không ai được phép cố tình liều lĩnh làm điều ấy dù với bất cứ động cơ nào.Ngoại trừ những “ai đó” có động cơ mờ ám hoặc những ai đó nông cạn thực dụng quen "ăn xổi" thì những người bình thường như chúng ta hãy chịu khó nhìn xa một chút sẽ thấy ngay những di hại khó lường về sau .
      Khỏi cần phải lý luận rắc rối sâu xa (Rồi lại sinh ra cãi lộn do không chịu nhau vì “lý “ này “lý “ nọ . Hi..hi..!) mà chỉ cần quan sát ngay các diễn biến của sự kiện làm giả "di chúc vua Nhân Tông" này.Người vô tâm nhất cũng có thể thấy: "LỢI BẤT CẬP HẠI" .Lợi và hại cách nhau chẳng bao xa .
      Cứ quan sát đi rồi sẽ thấy!
      Chỉ lạ bởi: Những vị “mũ cao áo dài” bằng cấp …”vô biên” , tiêu tiền như …nước ngồi chật ních ở các bạn bệ trong các cơ quan gác cổng văn hóa đều nín miệng lặng thinh !
      Hình như tất cả đều đang ngủ mơ?!
      Họ ngủ mơ bởi họ được “ru” trong cái “nhạc khúc” có vẻ “tràn đầy tinh thần dân tộc” kia mà không nhận ra những di hại khó lường trong những bất thường như ta đã thấy rõ ở trên .
      Họ có mau mau "giật mình tỉnh ngủ" không nhỉ ?!

      Xóa
  4. Rận sĩ anh nào cũng ngu; Chỉ có ngu mới mần được rận trủlúc 09:53 15 tháng 10, 2015

    Hớ hớ!
    Nhà dzân trủ Bòi văn bòng và các còm xĩ rận trủ văn lâm văn niếc:
    ----
    LỜI CỦA ÔNG THẬT LÀ CÓ CÁI NHÌN VƯỢT THỜI GIAN
    Thứ Năm, ngày 15 tháng 5 năm 2014
    6 nhận xét:

    Nặc danh11:47 Ngày 15 tháng 05 năm 2014

    Di chúc của đức vua Trần Nhân Tông thời sự hơn di chúc bác Hồ. Tiếc là bây giờ Đ,NN chỉ còn biết đến di chúc bác Hồ.
    Trả lời
    Trả lời
    văn lâm14:32 Ngày 15 tháng 05 năm 2014

    Biển đông đã có thể trở thành con bài trong tay lãnh đạo cả hai nước Việt nam và Trung quốc.

    Khi lãnh đạo Trung quốc cần sự ủng hộ của người dân Trung quốc,họ ve vãn lòng tin của người dân Trung quốc bằng việc lấn chiếm biển đảo của các nước lân bang trên Biển đông.

    Bằng việc vận động có mức độ ,chống lại hành vi lấn chiếm của Trung quốc,lãnh đạo Việt nam cũng có thể phần nào làm hài lòng người dân Việt nam,làm người dân việt nam thiếu tập trung trong cuộc vận động dân chủ hóa xã hội ,sao lãng việc chống lại những tệ nạn tham nhũng ,lạm dụng chức quyền do cơ chế kinh tế thị trường nửa vời của Đảng CSVN gây ra.
    Nặc danh01:08 Ngày 17 tháng 05 năm 2014

    Văn Lâm nói đúng . Khối vụ tham nhũng , ăn cướp , nhờ vụ 981 này mà trôi đấy ,sẽ có khối thằng phất lên từ vụ này . Tát nước theo mưa , ăn đậm .
    Trả lời
    Trương Minh Tịnh11:53 Ngày 15 tháng 05 năm 2014

    Đọc mà rơi nước mắt.
    Trả lời
    Nặc danh12:33 Ngày 15 tháng 05 năm 2014

    Vĩ nhân thực sự việt nam ơi bao giờ mới xuất hiện những vĩ nhưng như trần nhânTông, ltKiệt , thĐạo ,.,,,sao toàn là lê chiêu thống ko vậy nè các vị có linh thiêng xin phù hộ nước Việt
    Trả lời
    Nặc danh12:45 Ngày 15 tháng 05 năm 2014

    Di chúc của vua là vậy còn di sản của Ta là cướp bóc, là hôi của...nhục nhã tận tâm can. Báo Ta cho đăng hình những hành động hôi của, quá khích như để tự vả vào mặt mình, ôi cái đường lối lãnh đạo sáng suốt tài tình giờ là thế này đây sao. Chúng ăn cướp có hệ thống, dồn dân vào chổ bần cùng ... Lỗi tại ai mà giờ miệng cứ ra rả giảng cái lý tưởng cùn. Nhục quá một vn ơi. Buồn muốn khóc.
    Trả lời
    Tuti.12:46 Ngày 15 tháng 05 năm 2014

    Rất rõ ràng, và không gì chính xác hơn.
    Không biết Phật Hoàng Trần Nhân Tông viết di chúc khi nào, nhưng chỉ tính từ năm ông viên tịch (1308) thì đến nay cũng đã hơn 700 năm.
    Hơn 700 năm trước, Trung Hoa nước lớn đã không tôn trọng biên giới quy ước, đã luôn đặt ra những cái cớ để tranh chấp, thôn tính, gặm nhấm đất đai của ta.
    Hơn 700 năm trước, Phật Hoàng Trần Nhân Tông đã coi Trung Hoa là loài chuột (loài gặm nhấm) khổng lồ. Vậy mà lời di chúc của Ngài cho muôn đời con cháu ấy chưa đầy 700 năm sau (tính đến cái Hội nghị chết tiệt Thành Đô-1990), "người ta" đã quên sạch, để đến nỗi đất đai bị con chuột khổng lồ đó gặm nhấm rất nhiều (tính ra phải là hàng tỉ tỉ lần 1 tấc), ấy vậy mà chúng lại còn được coi là... bạn vàng 4 tốt nữa cơ.
    Thật khổ nhục cho con dân đất Việt vô cùng!
    Nam mô Ai-di-đà Phật, chí tâm đảnh lễ kính xin Phật Hoàng phù hộ độ trì cho con dân hậu thế nhiều đời của Ngài được thoát vòng nô lệ con "đại thử" vô đạo hung tàn này.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rận sĩ anh nào cũng ngu; Chỉ có ngu mới mần được rận trủlúc 09:54 15 tháng 10, 2015

      Mô Phật.
      Nặc danh11:07 Ngày 24 tháng 07 năm 2014

      Dân tộc ta thì đời đời ghi nhớ lời của Phật Hoàng, còn lũ bán nước cầu vinh thì có học đâu mà biết, tất cả bọn chúng kể cả minh râu cũng mới hết vỡ lòng!
      Thật lạ một dân tộc có chỉ số thông minh = dân MỸ mà bao năm qua chịu đội lên đầu lũ khố rách áo ôm, vô học, tham lam, tàn ác.
      Trả lời
      Nặc danh13:30 Ngày 15 tháng 05 năm 2014

      Bác Bồng đem đến tặng ngay cho những tên luôn rêu giao, giảng giải về " 4tốt" "16 chữ vàng"....
      Trả lời
      Bin La Đen13:55 Ngày 15 tháng 05 năm 2014

      Hãy gửi phile có di chúc của Hoàng đế Trần Nhân Tông, cho 16 bộ óc trác tuyệt của “Bọ chính trị” đảng ta.
      Vừa hội nghị Trung ương 9 xong, lại chuẩn bị tụ tập tại Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XIII (khai mạc vào ngày 20/5 và bế mạc ngày 24/6/2014). Đúng là một đảng, một quốc hội của một quốc gia coi trọng việc họp hành hơn cả vận mệnh non sông đất nước. Trong hoàn cảnh nước sôi lửa bỏng thế này, không chỉ hoãn mà bỏ hẳn những cuộc họp vớ vẩn như thế, thiết nghĩ, còn có lợi cho đất nước hơn. Ít nhất là ngân sách khỏi mất hàng chục tỷ đồng, cho một cuộc họp tào lao suốt 1 tháng trời của cái “cuốc hôi” ăn hại cơm dân... Mẹ kiếp, toàn những thằng trốn việc cơ quan, đến đó ngồi ngủ gật, rồi vỗ tay đồm độp tán thành 100%...
      Trả lời
      Trả lời
      Nặc danh16:06 Ngày 15 tháng 05 năm 2014

      Bạn có thể làm bất cứ cái gì, kể cả việc ra bãi biển xe cát cùng với Dã Tràng vẫn có ích hơn là gửi Di Chúc của Hoàng Đế Trần Nhân Tông đến địa chỉ được nhắc tới ở phần đầu của còm này.
      Trả lời
      Thanh Lam Nguyen14:01 Ngày 15 tháng 05 năm 2014

      Ít học mà lại tham lam ích kỉ vụ lợi, ham quyền lực (không có kiến thức điều hành), ham làm giầu bằng bất cứ gía nào. Bon người ấy còn nghĩ gì đến TỔ QUỐC GIANG SƠN. Ôi thật đau lòng, ông cha tiên tổ bao đời, bao lớp người với núi xương sông máu mới có được Tổ Quốc hôm nay. Bọn tham quyền cố vị, bợ đỡ ngoại bang đang làm cho khánh kiệt đất nước, suy kiệt nguyên khí quốc gia. vô hình chung mà dâng quốc gia lãnh thổ cho kẻ thù truyền kiếp. Ôi đau đớn thay! nhục nhã thay!

      Xóa
    2. Rận sĩ anh nào cũng ngu; Chỉ có ngu mới mần được rận trủlúc 09:54 15 tháng 10, 2015

      Nặc danh14:26 Ngày 15 tháng 05 năm 2014

      Kính lạy đức vua Anh minh . Ngài là tấm gương sáng cho muôn đời con cháu noi theo . Dũng cảm – sáng suốt lúc tại vị , lòng trong tâm sáng với đất nước lúc ra đi , chỉ có nỗi lo cho dân , nước còn ở lại . Chẳng bù cho có người khi chết chỉ mong tấp tểnh gặp được ông Mác , ông Lê .
      Nhưng thưa ngài - Ngài làm khổ chúng con mất rồi . Trong di chiếu ngài chỉ dạy “ không được để lọt một tấc đất nào “ nhưng sao ngài không thêm chữ “ Và “ ( Và toàn bộ lãnh thổ + Biển đảo ) vào đây cho chúng con được nhờ . Bây giờ văn chương giấy tờ lươn lẹo kinh khủng lắm , gấp vạn lần thời của ngài đấy ạ . Chúng sửa cả di chúc của ông Hồ , ngấm ngầm ký cái của nợ gì ở mãi tận Thành Đô bên Tàu , mà chúng con chả biết tẹo nào . Ngoài ra , Chúng còn biết suy diễn đấy – Ngài biết không . Nếu bây giờ chúng bảo ta không để “ Lọt “ mà ta chỉ cho , chỉ bán ( Chuyển nhượng quyền sử dụng ) . Ta không “ Phạm “ vào một tấc đất nào , như vậy ta có thể bán cả........ “ cây “ , ta bán cả nước , như thế thì chết chúng con rồi , mất “ Tổ “ rồi , chúng con biết trốn đi đâu hả ngài .

      Đáng lẽ phải : “ học tập và làm theo tấm gương và đạo đức của Vua Trần Nhân Tông “ mới đúng tinh thần dân tộc . thì họ lại ép chúng con phải học cái khác suốt bao năm nay - Dù chúng con không muốn ( Nhiều người trong chúng con phải lẩn như trạch để khỏi phải bị nhồi cái “ Món “ này đấy )

      Theo ngài thì con dân nước Việt phải làm gì khi chúng đã bán nhiều hơn “ Một tấc đất “ mà ngài cảnh báo . Giang sơn ngày nào mà ngài lo giữ gìn , nay đã nát hơn tổ quạ .

      Ôi ! Máu chảy đầy mặt .
      Nước mắt như mưa .
      Khóc không ra tiếng
      Muôn dân lầm than
      Khổ không nói được
      Thần - Nhân minh giám
      Cứu giúp muôn dân
      Mong ngày tươi sáng .

      Khóc ra máu . trịnh trọng Cẩn cáo Đức vua .

      Để gió cuốn đi
      Trả lời
      Nặc danh14:39 Ngày 15 tháng 05 năm 2014

      Ôi! họ nói họ rất yêu tổ quốc, nhưng với quyền lực, tiền bạc, chân dài Họ còn yêu hơn nhiều! Phạm Viết Đào viết rằng: Ta mất đất vùng biên giới bằng diện tích của một tỉnh Thái bình, đổi lại TQ xóa nợ cho ta thời đánh Mĩ, Hoạch định lại vịnh Bắc bộ ta nhương cho TQ 11000 KM2, đổi lại ĐCS TQ cho ĐCS VN 2 tỉ USD! sau đó PVĐ bị bắt như mọi người đã biết!.
      Trả lời
      Nặc danh14:51 Ngày 15 tháng 05 năm 2014

      Cứ chiểu theo di huấn vua Trần, vua Lê thì ĐCSVN đáng chém bao nhiêu lần đây? ĐCSVN có đem chém cả ngàn lần cũng không hết tội!
      Ấy vậy mà khối kẻ vẫn đang tung hô, bợ đít mới tởm chứ!
      Đúng như thằng đại tá Quân đội nhăn răng Trần Đăng Thanh :’Chúng ta phải nghĩ đến sổ hưu’. Thằng Đảng bé thì nghĩ đến “Sổ hưu”. Thằng Đảng lớn, thằng Đảng bự thì chúng nghĩ đến triệu đô, tỷ đô cá kiếm được nhờ buôn chức bán quyền, tham ô tham nhũng. Di huấn của vua Trần, Vua Lê đối với ĐCSVN chẳng là cái đinh. Được giá là bán tất, miễn là “Còn Đảng còn tiền, còn Dolar, Nhân dân tệ”. Công hàm 1958, Gạc ma 1988, Thành Đô 1990., Nam Quan, Bản giốc, Tục Lãm, Lão Sơn, hơn 1500km2 đất biên cương, cùng 10000km2 biển Vịnh Bắc Bộ của nước Việt Nam…đã được ĐCSVN hào phóng dâng cho ĐCSTQ anh em là gì.
      Túm lại là ĐCSVN – Lê Chiêu Thống đã ngấm ngầm từ lâu, nay “Ván bài lật ngửa” HD 981 cho dân ta trắng mắt.
      Những ai còn ảo tưởng về ĐCSVN nên học tiếng Trung đi là vừa.
      http://bongbvt.blogspot.com/2014/05/di-chuc-cua-vua-tran-nhan-tong.html

      Xóa
  5. Việt Nam Tôi Đâu ???lúc 10:28 15 tháng 10, 2015

    Trung cộng chiếm HS,TS ,Biển đông của ta .đất biên giới của ta làm mất Ải nam Quan,Thác bãng Dốc ,núi Lão sơn........đây là tranh chấp hay xâm lăng?
    Thật ra thì Tàu xâm lăng cướp đất .biển.đảo của ta đấy mà .Sao CSVN lại nói vùng tranh chấp là sao?Nếu ai nói vùng tranh chấp thì cứ cãi xem ai thắng?Theo tôi thì TÀU CS xâm lăng đất, biển ,đảo của VN ta.Thiết nghĩ vùng tranh chấp là chỉ dành nhau chưa ai nói đó là của tôi.Trái lại chúng chiếm chúng lấy ,chúng bồi đắp ,chúng làm sân bay,chúng mang vũ khí quân sự trên đó thì sao lại là vùng tranh chấp là nghĩa gì đâu?Chúng còn ngang nhiên tuyên bố Tây sa.Nam sa là của ông bà tổ tiên nó để lại cho nó thì VC lại đi nói vùng tranh chấp là cái nghĩa gì đây?
    Có phải bọn bán nước nói vùng tranh chấp để nhẹ tội chăng?Chúng đang che đậy cái bán nước của chúng .Bọn cướp vào nhà mình nó chướp của giết người mà nói nó tới tranh giành thôi .Vậy hỏi tai sao VC lạ nói vùng tranh chấp là nghĩa gì đây?Phải chăng chúng bán rồi giờ chỉ nói thế để che đậy cái bán nước của CS/VN phải khôg?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tiên sư chócdaij tay sai hết làm cho cho pháp rồi lại làm chó cho mỹ. Chúng nó cho sống được sống, nó bắt ăn cứt phải ăn cứt, nó bắt chết phải chết, nó bảo cuốn gói nhường Hoàng Sa Cho tầu rồi nó thả cmn chạy tụt quần như lũ chó hoang không biết xấu còn cói gượng từ đống cứt dậy mà sủa đầy mùi xú uế mà không biết ngượng. Ngu như hạng chó này thù chỉ có ở VN và Ucraina.

      Xóa
    2. Thằng Việt gian cờ vàng 10:28 viết câu chữ còn không xong , chưa thấy ai ngu như thằng nay.

      Xóa
  6. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tôi xóa còm và cảnh cáo ông SaiGonBoy vì cái còm này:
      -----
      SaiGonBoy10:30 Ngày 15 tháng 10 năm 2015

      Biển đông thì đã mất từ lâu !!! Lúc còn thằng già hồ chí minh nó đã sai thằng phạm văn đồng dâng mẹ cho lũ Bắc Kinh rồi . Toàn cõi đất nước VN thì nó sẽ dần dần trao cho tầu cộng , từ đó cho chúng ta thấy cộng sản Việt Nam là những tên Thái Thú tầu biết nói tiếng Việt . Cho dù có hàng trăm đại hội đảng , đó chỉ là thay đổi lớp vỏ , bên trong cái ruột vẫn là những tên Thái Thú cho tầu cộng ./.

      Xóa
  7. Đọc lịch sử cho kỹ là thấy mấy câu gán cho Trần Nhân Tông là hoàn toàn không hợp hoàn cảnh lịch sử. Quân xâm lược đời nhà Trần là quân Mông Cổ, không phải quân Tống. Nhà Nam Tống thời mạt vận nên không xích mích gì với Việt Nam từ hòa ước thời Lý Thường Kiệt 200 năm trước đó. Hai nước không có gì xích mích. Đến thời Lý Anh Tông đã chấp nhận An Nam là một nước riêng biệt, và vua nhà Lý được phong làm An Nam Quốc Vương, không có bằng chứng gì mà để vua Trần Nhân Tông có lời hận thù Trung Quốc như vậy. Người Việt thời đó quan điểm cũng giống người Tống, xem quân Mông Cổ là mọi rợ. Lấy thí dụ Hịch Tướng Sĩ của Hưng Đạo Vương, trong đó ông không gọi quân Nguyên mà gọi là "Mông Thát" và dùng nhiều điển tích Trung Hoa để kêu gọi tinh thần chiến đấu.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vậy là tụi dâm chủ đé có đọc sách chi cả.Ngu mà còn khoe là ta đây ngu cho thiên hạ biết.Đúng là đệ nhất ngu.

      Xóa
  8. Chỉ có những đứa ngu mới coi tiểu thuyết dã sử thay cho lịch sử. Bọn dân chủ cuội có thằng không đến mức ngu, nhưng ba que, khốn nạn thuộc hạng linh cẩu, kền kền thì nhiều, cho nên đến ls chúng còn xuyên tạc bóp méo không ngượng mồm thì chuyện dùng cái "nửa mỡ nửa nạc" này làm mồi phá thối, kiếm chác là điều không lạ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. O^ng 4 sắc xúc phạm Cờ vàng ba que là vô ơn với tổ tiên. Ông nên nhớ Cờ vàng 3 que là Long tinh kỳ của dân tộc có lịch sử hơn 300 năm và ông Hồ năm 1945 cũng đã chính thức công nhận Cờ vàng là cờ chính thống của triều Nguyễn. Ông 4 sắc đọc lại lịch sử để không tái phạm sai lầm ấu trĩ như thế nữa nhé.

      Xóa
    2. Ông Nặc danh 22:37 Ngày 16 tháng 10 năm 2015 ơi,ông hay thật đấy.Một mặt ông nói cờ vàng là linh tinh kỳ,một mặt ông lại nói nó là cờ ba que.Hay thật.

      Xóa
    3. Nặc 05:53: tôi giải thích thế này nhé. Có một kẻ bị bệnh liệt giường không ăn không uống, chỉ sống lay lắt bằng truyền nước biển, cả tháng trời mới có dấu hiệu hồi phục. Nếu người nhà hắn ta nóng vội tẩm bổ ngay cho hắn nào gà tầm thuốc bắc, sữa mật ong chúa, sâm nhung Hàn quốc,vv... thì ông Nặc bảo hắn có tiêu hóa được hết để bình phục hay lại ngả lăn ra ngỏm củ tỏi cho sớm vì trúng thực??? Với các bạn Dư luận viên già lẫn trẻ như ông 4 sắc, ông NVH cũng thế, bị nhồi sọ tẩy não bốn năm mươi năm để tôn thờ cờ đỏ sao vàng mà đâu có biết đấy là cờ của tỉnh Hồ Nam bị Trung quốc bắt ép ông Hồ đem về làm cờ tổ quốc. Nhục thế mà nào có hay. Ngược lại, Cờ vàng ba sọc đỏ là Long tinh kỳ mang truyền thống hào hùng của tổ tiên dựng nước, mở nước thì các bạn Dư luận viên bị Ban tuyên giáo TW nắn não cho là cờ ba que phản động. Nếu bảo các bạn ấy công nhận tính chính nghĩa của Cờ vàng Long tinh kỳ thì chắc hẳn các bạn DLV sẽ phản đối kịch liệt ông Nặc ạ. Ta phải kiên nhẫn, mưa dầm thấm đất như cai thuốc cho mấy thằng nghiện xì ke, không vội được đâu. Cứ để cho thời gian và trải nghiệm thực tế sẽ giúp các bạn DLV nhận ra lỗi lầm xúc phạm Cờ vàng Long tinh, rồi kế đến mới là giúp các bạn ấy yêu mến và trân trọng tính chính nghĩa Dân chủ, Tự do, giàu truyền thống dân tộc của Lá Cờ Vàng thiêng liêng, ông Nặc hiểu rồi chứ?

      Xóa
    4. Cờ vàng thiêng liêng con mẹ gì,cờ cứt thì có.Thứ tuột quần chạy mà cũng bày đặt nói leo,mặt thằng này chắc dày lắm

      Xóa
    5. Từ ngày xưa, màu vàng là màu của vua của các nước Đông Phương, bắt nguồn từ Trung Quốc từ Hoàng Đế người vua thứ ba theo truyền thuyết Hán tộc (chữ Hoàng của tên này là (màu) "vàng" chứ không phải chữ Hoàng dùng từ thời Tần Thủy Hoàng). Theo luật của ngày xưa chỉ có vua mới được dùng màu vàng, ai mà sai phạm là bị phạt rất nặng. Bởi vậy màu vàng của vua cũng là cái mà người Việt mình mượn từ TQ.

      Xóa
    6. Đúng là ba que nói dối, dựng chuyện không biết ngượng mồm. Hôm thì có đứa bảo cờ đỏ là của Phúc Kiến, hôm nay thằng này lại bảo của Hồ Nam, mà chẳng thằng nào có chứng cứ gì. Còn hoang tưởng đến mức các cổ động viên Barca. mang cờ mừng chiến thắng của họ ngoài đường cũng vơ lấy bảo cờ vàng ba sọc đầy đường phố ủng hộ ba que!

      Còn về cờ vàng ba sọc thì được ông Nguyễn Mạnh Quang phân tích cả chục trang giấy từ nguồn gốc xuất sứ cho đến những chế độ nào dùng nó, rồi nó thay đổi như thế nào qua từng thời kỳ... ông ấy cho biết hết, với những chứng cứ là những tư liệu ls không thể chối cãi, được đăng trên Sachhiem.net. Theo đấy thì thấy cờ vàng 3 sọc đỏ mà Diệm Thiệu dùng là theo ý tưởng của nước Chúa Vatican.
      Nên nhớ ông Nguyễn Mạnh Quang từng là trí thức cũ của ngụy SG, cũng từng chống cộng và di tản sang mĩ năm 75. Ở Mý sau khi nghiên cứu các tư liệu của phương Tây về VN ông đã tìm ra nhiều sự thật, trong đó có lai lịch cái lá cờ bán nước này, giúp ông thay đổi quan điểm từ chống cộng sang ủng hộ Việt Minh và ngưỡng mộ CT Hồ Chí Minh.

      Xóa