Sáng
sớm 21-6, Thủ tướng Campuchia Hun Sen tham dự lễ kỷ niệm 40 năm ký ức hành
trình tiến tới lật đổ chế độ diệt chủng Pol Pot (20/6/1977-20/6/2017), được tổ
chức tại phum Koh Thmor, huyện Memot, tỉnh Tbong Khmum, Campuchia.
Phát
biểu tại dự lễ kỷ niệm 40 năm ký ức hành trình tiến tới lật đổ chế độ diệt chủng
Pol Pot, Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã bày tỏ sự cảm ơn chân thành đối với Việt
Nam.
Trong
bài phát biểu của mình, ông Hun Sen nhiều lần nhắc lại sự giúp đỡ của VN giành
cho ông và đất nước Campuchia. Những lúc khó khăn nhất chỉ có Việt Nam giúp đỡ
Campuchia. Ông không quên điều đó.
Thủ
tướng Hun Sen ôn lại diễn biến câu chuyện cách nay 40 năm. Hôm đó trời mưa, ông
cùng 4 đồng đội đã vượt biên tìm đường sống cho mình và cho đất nước.
Thủ
tướng Hun Sen kể: "Tôi không chối bỏ tổ quốc, không chạy đi tìm cuộc sống
tốt hơn. Đó là sự chuẩn bị, cho dù có liều lĩnh, tôi cũng phải đi. Cho dù tôi
có chết, bị bắt giam hay gì đi chăng nữa, tôi cũng chẳng màng. Tôi chỉ có một
mong muốn duy nhất là nói với lãnh đạo Việt Nam rằng ít nhất xin đừng buộc những
người Campuchia đã chạy sang Việt Nam về Campuchia để Pol Pot sát hại.
Chúng
tôi đến bãi mìn lúc gần nửa đêm và chúng tôi bàn bạc xem nên đi theo đường nào.
Không có lựa chọn nào khác ngoài việc phải đi qua bãi mìn, một khu vực giết
chóc chiến lược.
“Tụi
tui có chết cũng quyết đưa anh qua biên giới. Không thể đi được thì tôi sẽ
cõng”, đó là lời của những người anh em đã cùng tôi chiến đấu.
Đó
là những lời xuất phát từ đáy lòng của 4 người anh em của tôi. Hai người trong
số họ bây giờ đã qua đời rồi, chỉ còn những người con tiếp tục sự nghiệp của
cha.
Hai
người đồng đội của tôi tính toán và bàn bạc phân công rằng lúc đi qua bãi mìn,
hai anh ấy đi trước, tôi đi giữa, còn anh Thon, một trong những đồng đội cùng
có mặt hôm nay với tôi, đi cuối cùng. Anh Thon cầm theo một con dao, nếu có phục
kích sẽ quyết bảo vệ.
Chúng
tôi bắt đầu dò dẫm gỡ mìn, nhưng không thể làm nhanh được.
Và
thế là tôi cùng đồng đội đã mất gần 2 tiếng để đi qua bãi mìn gần 200m. Lúc đó
trời tối, tụi tui không biết bên kia có bộ đội Việt Nam hay không.
Thưa
bà con, những người đã từng thoát khỏi chế độ diệt chủng Pol Pot, sẽ biết rằng
câu chuyện này không phải đơn giản. Tôi thật sự đã đánh cược với chính tính mạng
của mình.
Sau
đó, chúng tôi nghỉ ngơi ở một mô đất. Anh Thon không có vợ nhưng lại là người
khóc nhiều nhất. Tôi cũng khóc, nhưng tôi không cho các đồng đội thấy bởi tôi sợ
họ sẽ càng suy sụp."
Sau
khi kết thúc bài nói chuyện, Thủ tướng Hun Sen đi bộ sang Việt Nam. Lối ông chọn
để vào Việt Nam là một con đường đất đỏ, không phải con đường đã rải đá dự tính
ban đầu.
Ký
ức 40 năm tràn về, giữa đường đi, ông tiếp tục dừng lại chia sẻ câu chuyện hiểm
nguy mà ông và đồng đội đã trải qua.
Ông
Hun Sen kể phía Việt Nam lúc đầu còn chưa tin ông lắm, nhưng sau đó nhiều quan
chức cấp cao đã tới gặp ông tại tỉnh Sông Bé. Họ nói ai muốn đi Úc, Nhật Bản,
Thái Lan, thậm chí Mỹ hay Canada, Pháp họ sẽ chuẩn bị.
Tôi
trả lời ngay: “Tôi tới đây để tìm kiếm sự giúp đỡ từ Việt Nam để cứu đất nước
khỏi nạn diệt chủng. Nếu các vị không thể giúp chúng tôi, xin hãy trả lại súng
cho tôi. Tôi sẽ quay về Campuchia chiến đấu, cùng chết với nhân dân của tôi”.
Tuy
nhiên, ông nói thêm lúc đó, hành trang của ông còn có 12 cây kim. Ông lý giải
những cây kim tiêm trong túi quân y đem theo, "cùng lắm tôi sẽ lấy kim đâm
thẳng vô cổ để tự sát và tôi tin rằng lãnh đạo Việt Nam ít nhiều sẽ hiểu được
thông điệp tự sát của tôi."
Chia
sẻ xong, ông tiếp tục bước qua biên giới, đặt chân sang Việt Nam.
Đón
ông ở lô cao su sát biên giới, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh và Thượng tướng Trần
Đơn trao tặng ông bó hoa tươi thắm.
Và,
ông Hun Sen đã được bước lại con đường rừng - con đường tìm tự do cho chính ông
và dân tộc Campuchia đúng 40 năm trước.
Di
chuyển tiếp đến địa điểm ngày xưa cất giấu vũ khí, Thủ tướng Hun Sen nhớ lại:
"Đúng 11 giờ ngày 21-6-1977, tôi cùng đồng đội giấu súng M16, một khẩu K54
và nhiều loại vũ khí khác".
"Lúc
đó, sau khi nghỉ ngơi ở biên giới lúc 8 giờ sáng, chúng tôi di chuyển. Đến 11
giờ, cả nhóm đến đây. Hồi đó không có đường như bây giờ mà toàn là rừng. Nhưng
tôi thấy có con đường mòn, bên cạnh là một cái ao."
Thủ
tướng Hun Sen kể ông và đồng đội lấy nước từ dưới ao này để nấu bữa tối. Vì quá
ít gạo nên họ đã không thể nấu cơm mà chỉ nấu được cháo. Nấu xong, cũng không đủ
có chén bát gì để ăn nên ông Hun Sen và đồng đội dùng chung một cái chén, thay
phiên húp cháo.
"Tôi
nhớ mãi!" - ông Hun Sen nói. "Nhưng lúc đó, tôi biết là bọn Pol Pot
phản bội tổ quốc đã không thể đuổi theo tôi được nữa."
Chỉ
vào hiện vật đang được trưng bày tại đây, ông Hun Sen nói cho dù đây không phải
là vũ khí của mình (vật trưng bày là phiên bản) nhưng nó đúng là những thứ
tương tự mà tôi sử dụng lúc đó.
"Tôi
xin chân thành cảm ơn những người đã giữ gìn vũ khí này. Và tôi mong muốn sẽ được
mang về Campuchia để đưa vào bảo tàng. Đây là những thứ vô cùng quan trọng với
chúng tôi trong quá trình lật đổ chế độ Pol Pot" - Ông Hun Sen nói.
Tâm
sự trước các tướng lĩnh hai nước, ông Hun Sen nói: "Các vị có tin là một
thanh niên 25 tuổi có thể tìm đường cứu nước như tôi hay không? Tôi không phải
là Charles De Gaulle nhưng tôi đã làm những công việc mà Charles De Gaulle đã
làm. Đó là cứu nước. Charles De Gaulle sang Anh còn tôi sang VN. Tôi cho rằng
không có sự khác nhau ở đây. Đây là sự nghiệp mà chúng tôi phải làm để giải
phóng đất nước".
Thủ
tướng Hun Sen tiếp tục đến ấp Thạnh Biên, Lộc Thạnh, Lộc Ninh, Bình Phước. Tại
địa điểm này, vào 14 giờ ngày 21-6-1977, Thủ tướng Hun Sen đã gặp người dân Việt
Nam đầu tiên và họ dẫn ông đi gặp dân quân.
Ông
Hun Sen nói: "Hôm nay, tôi trở về nơi mà 40 năm trước bà con từng cưu mang
tôi. 40 năm trước, cất giấu vũ khí xong, tôi đã đến đây. Khi chúng tôi đến,
nhìn thấy nhà dân, tôi nói với anh em nếu người VN bắt trói thì cứ để họ bắt
trói. Tôi nhìn vào đồng hồ và nghĩ rằng chắc chắn người ta sẽ tịch thu cái đồng
hồ này.
Rồi
chúng tôi đánh bạo đi đến một căn nhà được làm bằng gỗ, tường bằng tre. Tôi gặp
hai người đàn ông và một cô gái khoảng 17-18 tuổi. Cô ấy biết tiếng Campuchia.
Tôi muốn nhấn mạnh cho mọi người biết khi tôi đến đây thì những người này đã
giúp tôi vào trong ấp. Tôi tiếc là không thể tìm được người phụ nữ 17 tuổi đã
phiên dịch cho tôi lúc đó."
"Đó
là lần đầu tôi được ăn cơm. Ăn no. Nói ra thì xấu hổ nhưng lúc đó chúng tôi ăn
rất ngon. Liên tục mấy ngày trước đó chúng tôi chỉ ăn cháo. Ở Campuchia thì nhiều
tháng, năm trước đó tôi đã phải ăn cháo" - Ông Hun Sen tâm sự.
Thế
nhưng, không như ông Hun Sen lo sợ, "bộ đội Việt Nam không những không lấy
đồng hồ mà thậm chí không dám mở ba lô của chúng tôi, không cần có biết gì
trong ấy. Tất cả quá tốt đẹp không như lo sợ của tôi" - Ông kể.
"Đây
là điểm mà Việt Nam khác với các nước cứ xem mình là bố của dân chủ mẹ của nhân
quyền nhưng đối xử rất tàn tệ với người vượt biên từ nước khác sang" - Ông
Hun Sen nhấn mạnh.
Ông
nói dù không thể tìm tất cả những người đã trải chiếu ngồi cùng mình ở đây
nhưng ông rất nhớ mọi người.
"Đây
là một trong những đoạn đường trong con đường lịch sử giải phóng dân tộc của đất
nước Campuchia. Chúng tôi luôn ca ngợi hành động đẹp của VN, đã không trói tay,
đã cho ăn no, đã không khám xét... Mấy chục năm qua chúng ta đã cùng nhau tồn tại,
cùng nhau sinh sống" - Ông Hun Sen.
Ngay
sau cuộc trò chuyện, Thủ tướng Hun Sen đã tham gia cắt băng khánh thành Nhà văn
hóa Lộc Thạnh và trồng cây gõ đỏ tại nhà văn hóa này.
Ông
hỏi về tấm biển bên cạnh cây. Sau đó ông đề nghị đổi tên trên tấm biển, ghi đây
là cây đoàn kết Việt Nam - Campuchia. Ban tổ chức cho biết yêu cầu của Thủ tướng
Hun Sen sẽ được thực hiện ngay trong hôm nay.
Ngay
sau lễ khánh thành, Thủ tướng tiếp tục có cuộc nói chuyện bên trong Nhà văn hóa
mới toanh này.
Thủ
tướng Hun Sen nhớ lại từ Hoa Lư đến làng Chín đường đi khác rất nhiều so với
bây giờ. Đến 11 giờ sáng tôi vào đến Hoa Lư, chia nhau bát cháo. Được ăn một bữa
cơm là vô cùng giá trị với tính mạng của tôi và đồng đội. Nó giúp chúng tôi lấy
lại sức lực. Tại đây, lần đầu tiên tôi gặp các vị trong quân đội nhân dân Việt
Nam.
"Gặp
cán bộ quân đội nhân dân Việt Nam, tôi được hỏi mục đích sang Việt Nam là gì.
Tuy chưa được xác minh rõ ràng về chúng tôi, dù tôi đã vượt biên trái phép lại
không có giấy tờ phù hợp nhưng sự đối xử của người dân và quân đội Việt Nam rất
tốt." - Thủ tướng Hun Sen nói.
Ông
nói: "Tôi biết rằng không dễ dàng gì để phân biện ai là Pol Pot từng giết
người Việt Nam, ai là người dân Campuchia đi tìm sự giúp đỡ. Thế mà, ngay cả ba
lô của tôi cũng không bị khám xét chứ không nói gì đến thân thể. Chúng tôi
không bị xâm phạm. Khi được hỏi về địa điểm đóng quân của lực lượng QK203 phía
Campuchia tôi đã chỉ trên bản đồ. Tôi được nghe tiếng đầu tiên từ người phiên dịch:
nói láo!
Tôi
không "nói láo" nên đã cố gắng diễn đạt lại cho chính xác về những gì
muốn nói cho cán bộ thẩm vấn. Tôi là thầy giáo về bản đồ, tôi cũng là sĩ quan
tham mưu nên việc chỉ bản đồ là đơn giản đối với tôi. Ví dụ chỗ đóng quân của
đơn vị tôi ở toạ độ nào, khi tôi nói và giải thích anh ấy cũng chưa tin tưởng.
Thế rồi sau đó có chiếc xe GMC đến chở chúng tôi đi. Người dân nhìn tôi như
"sinh vật lạ" chưa từng thấy."
"Ngày
hôm nay tôi xin đi lại chiếc GMC đó." - Thủ tướng Hun Sen tâm sự và bồi hồi
nhớ về những đồng đội đã không được cùng ông quay lại mảnh đất này.
"Ngày
hôm nay, quay trở lại Việt Nam, trên xe của tôi có 5 người là tôi, hai đồng đội
năm xưa và hai người con của đồng đội đã qua đời."
Ông
Hun Sen chia sẻ: "Tôi đến làng Chín lúc 4 giờ 35 và đến Lộc Ninh lúc 5 giờ
15. Hôm nay trở lại dù không đúng giờ nhưng đúng ngày. Tôi xin cảm ơn những
công nhân cao su đã giúp đỡ tôi khi tôi sang đây. Ngày đó, trong đầu tôi luôn
ngổn ngang nhiều câu hỏi rằng liệu Việt Nam có bắt tôi đưa lại về Campuchia
không? Liệu Việt Nam có tin tôi không? Có sẵn sàng giúp chúng tôi không? Lúc
này vợ tôi đang mang thai 5 tháng, liệu Pol Pot có giết vợ con tôi không?"
Giọng
thủ tướng Hun Sen nghẹn ngào: "Với một thanh niên chưa đầy 25 tuổi, trong
hoàn cảnh đó... thương xót biết nhường nào. Thế rồi, sau này, sau này tôi nghe
thông tin vợ con tôi đã qua đời... Cả một thời gian từ 20-6-1977 đến 24-21979,
không biết bao nhiêu triệu giọt nước mắt của tôi đã rơi xuống. Tôi đau xót khi
nghĩ đến vợ con nhưng điều đó cũng trở thành động lực để cứu đất nước, cứu nhân
dân chúng tôi."
Thủ
tướng Hun Sen gửi gắm: "Tôi cảm ơn tướng lĩnh Campuchia đã ghi nhận giai
đoạn lịch sử này. Tôi cảm ơn Đảng, Nhà nước, quân đội và người dân Việt Nam.
Nhà văn hoá này tôi xin tặng người dân Lộc Thạnh. Nó là một công trình lịch sử
và cây tôi vừa trồng, tôi đề nghị đặt tên là Cây Hữu nghị Việt Nam -
Campuchia."
"Ai
nói gì cứ nói nhưng không thể thay đổi được lịch sử, rằng nhờ có Việt Nam chúng
tôi mới xây dựng được lực lượng vũ trang, mới giải phóng được dân tộc. Trước giải
phóng, Campuchia chỉ có 5 triệu dân, nay đã lên tới 15 triệu người.
Việc
kết thúc chế độ Pot Pot cũng đồng nghĩa với việc kết thúc bất ổn ở khu vực.
Chúng ta có hoà bình và Campuchia trở thành thành viên của ASEAN, góp phần gìn
giữ sự hòa bình, ổn định trong khu vực. Và Campuchia đã có được người bạn tốt
là Việt Nam" - Thủ tướng Hun Sen nhấn mạnh.
Ông
nói: "Cá nhân tôi từ một thủ tướng trẻ nhất thế giới, đến nay trở thành thủ
tướng lâu năm nhất. Hôm nay tôi mặc sắc phục thống tướng 5 sao và tôi vẫn mong
được đi lại chiếc xe GMC năm xưa. Tôi muốn con cháu ghi nhớ đừng bao giờ để xảy
ra chiến tranh và mong toà nhà văn hoá này như biểu tượng của hoà bình, của
tình hữu nghị Việt Nam - Campuhia."
Bài
nói chuyện của Thủ tướng Hun Sen kết thúc trong tràng pháo tay vang dội. Thay mặt
lãnh đạo tỉnh Bình Phước, chủ tịch tỉnh Nguyễn Văn Trăm phát biểu chào mừng Thủ
tướng Hun Sen có chuyến trở về lịch sử.
"Chúng
tôi cảm nhận rằng những con người, những sự kiện lịch sử đó không bao giờ quên
được trong trái tim Thủ tướng" - Ông Trăm nói.
Kết
thúc buổi nói chuyện của Thủ tướng Hun Sen, bí thư tỉnh uỷ Bình Phước Nguyễn
Văn Lợi đã tặng Thủ tướng Hun Sen lẵng hoa tươi thắm.
Bùi Ngọc Trâm Anh
=========
Bùi Ngọc Trâm Anh
=========
Mời xem bài liên quan
1. Những uẩn khúc lịch sử của người Campuchia
1. Những uẩn khúc lịch sử của người Campuchia
Xin phép các bạn cho tôi nói lên điều mà tôi đã suy nghĩ rất kĩ:
Trả lờiXóaNhư các bạn đã biết, gần đây có một số cựu binh (tôi xin phép bỏ chữ "chiến" vì họ không xứng đáng) chiến trường K tung tin rằng quân tình nguyện VN ở Campuchia đã tiến hành thảm sát theo kiểu "Tù binh bị trói quặt tay, vùi xuống hố, động đậy dưới lớp đất vùi, nên một vài anh em không dám tiếp tục lấp đất chôn sống", "quân VN vào trong làng thấy em gái CPC là hãm hiếp, nếu sự việc bại lộ thì đốt xác, phi tang" liệu có liên quan gì đến việc kỉ niệm 40 năm ngày Hun Sen ra đi cứu nước và cuộc bầu cử Hội đồng địa phương đang diễn ra tại CPC? Nghi vấn mà tôi đặt ra là đã có thế lực đen tối nào đó cố tình mượn danh "quân tình nguyện Vn" để tung tin bậy ngay vào thời điểm quan trọng này.
Cựu chiến binh gì mấy thằng này. Chúng, hoặc là nhận tiền của Mẽo, hoặc là của Tầu khựa,tuyêntruyenf xuyên tạc với mục đích bôi nhọ hình ảnh của qdnd VN mmaf thôi.
XóaNói là CCB nhưng lấy gì để kiểm chứng?
Trả lờiXóaTrong chiến tranh có kẻ phản bội bằng sự đầu hàng, trong hoà bình thiếu gì kẻ bất mãn, tham tiền, phản bội lại bằng việc trở cờ.
Chuyện trên gọi là của CCB nào đó nhưng đích thị không là của tên đầu hàng thì của kẻ trở cờ.
Vậy nên mới có chuyện chôn sống người thì không sợ bị lộ, còn hãm hiếp người thì lại sợ bị lộ. Và, sợ bị lộ với ai? Với người dân Campuchia thì chăng cần, vì giấu sao được họ. Với cấp trên thì lại thể hiện đây là hành động sai trái của cá nhân kẻ phạm tội.
Vậy sao lại có thể nói là hành đông của quân tình nguyện Việt Nam được.
Rõ ràng đây là sự xuyên tạc nhằm bôi nhọ quân tình nguyện Việt Nam, và chia rẽ tình hữu nghị Việt Nam-Campuchia của những kẻ đầu hàng và trở cờ núp danh CCB .
Bản chất của sự việc: Nhân kỷ niệm 40 năm ngày Ký Ức Hành Trình Giải Phóng CPC 20.06.1977-20.06.2017, Hunsen về lại con đường xưa đã trải, gặp gỡ quan chức VN, cám ơn nhân dân, chính phủ, nhà nước VN. Hunsen được Ông Đơn, ông Vịnh, UB tỉnh Bình Phước tặng hoa tặng hoa, lẽ ra ông Hunsen phải có ít nhất 01 bó hoa trao tặng thủ tướng NXP.
Trả lờiXóaBên nước bạn, bạn muốn làm gì thì làm. Riêng trong địa phận VN, không nên lát ván gỗ qui mô, kín kẽ trên đường Hunsen sang tạ ơn VN.
Quốc lễ phải coi trọng. Quốc thể phải đặt trên đầu trên cổ. bỏ cái thói hợp ca tung hô bất cứ việc gì. Sống phải có cá tính, nhân cách, tư duy!
Trên thế giới khi khi nguyên thủ quốc gia này thăm quốc gia khác, thường chỉ thấy nước chủ nhà tặng hoa khách mà không thấy khách tặng lại hoa chủ nhà nhỉ.
XóaThể thức quan hệ ngoai giao nhà nước đều đã có quy định.
Kiểu gì, thế nào mồm mép cũng đều chối bay. Đây là Hunsen trở lại lối xưa để hồi ức và tri ân. Đây không phải là chuyến thăm VN của Thủ tướng CPC. Tập thói xấu ấy, có ngày cứng họng, không thốt được nửa lời. Đúng là...
Xóa...Đúng là lính chiến IS nên không có binh, không có cựu.
XóaCái gì cũng liều. Nói cũng liều, đánh nhau cũng liều.
Lão Hunxen này trước kia theo khome đỏ sau đó bỏ ngũ chạy sang vietnam. Lão này hiện nay là nhân vật theo đường lối dân túy, đừng bao giờ tin ở lão
Trả lờiXóaHoan nghênh các bạn trẻ chủ nhà G.TL đăng bài này.
Trả lờiXóaMối quan hệ với Campuchia, đường biên giới Tây Nam của Tổ quốc, từ xưa đến nay là điều cực kỳ quan trọng.
Quan bài này, chúng ta thấy thành ý của ông Hun Sen, của Chính phủ và Nhân dân Campuchia. Chúng ta cũng được nghe chính giọng nói của Hun Sen bằng tiếng Việt trong video clip chứ không chỉ lời tường thuật của bạn Bùi Ngọc Trâm Anh.
Hun Sen hiện là Thủ tướng Campuchia. Ông ấy là nguyên thủ quốc gia và là người có thực quyền chứ không như ông Vua- Quốc vương Campuchia chỉ là hình thức.
Chính vì vậy Hun Sen là người có quyền lực cao nhất ở CPC. Ông ta không thể nói chơi!
Trong từng câu nói, từng cử chỉ của Hun Sen đều toát lên một tình cảm chân thành, biết ơn Chính phủ và Nhân dân VN.
Tôi cũng hoan nghênh cách đón tiếp nguyên thủ CPC của phía VN: Vừa trang nghiêm nhưng cũng thật gần gũi, thân mật. Điều này phù hợp với thực tế mối tình đặc biệt của ông Hun Sen với VN. VN không hề "kẻ cả" với láng giềng. Đó mới đúng là VN.
VN chấp nhận hy sinh hàng ngàn, hàng vạn người con ưu tú để cứu dân tộc CPC nhưng cũng là để tự cứu mình. Bạn bè đã tự nguyện giúp đỡ thì không bao giờ kể công. Đó là đức tính cao cả của VN.
Một số kẻ lạm dụng danh nghĩa CCB từng tham gia chiến trường k nay trở về có những phát ngôn bậy bạ như vừa qua không thể là tiếng nói của Nhân dân VN. Họ chỉ là một vài cá nhân cá biệt và đã bị dư luận quần chúng lên án, phỉ nhổ.
Còn bây giờ, Hun Sen là nguyên thủ QG CPC, đương nhiên ông ta phải có trách nhiệm, nghĩa vụ đặt quyền lợi của CPC lên trên hết. CPC muốn chơi với ai là quyền của CPC miễn sao CPC vẫn giữ gìn mối quan hệ tốt đẹp với VN.
Nhân dân VN nói chung cũng mong muốn CPC phát triển và thịnh vượng. Chỉ có những kẻ thiển cận và không ra gì mới đòi hỏi Hun Sen phải thế này, thế khác.
Các ông xưng là ccb K nói với ý đồ xấu. Quan trọng là bđ ta kỷ luật nghiêm minh ,o dung túng chiến sỷ làm bậy.Cac bạn ccb ở đây chắc đều biết việc xứ tử một cs vì hiếp một cô gái K . Việc đó nếu ở trong nước thì o tử hình, đồng đội và chỉ huy cũng rất đau lòng , nhưng vì danh dự quân đội mà phải xt để nd K thấy cái xấu o được bao che.
Trả lờiXóaRiêng cp ông Hunsen cứ như hiện nay là ok lắm rồi. Đòi hỏi cao hơn thì o có đâu. Nên nhớ dân mình đề phòng TQ bao nhiêu thì dân K cũng đề phòng mình bấy nhiêu.
Điều nguy hiểm trong luận điệu của những người này là họ nói việc giết tù binh, chôn sống, phi tang... là mệnh lệnh cấp SƯ ĐOÀN đấy. Đây là một việc vô cùng nguy hiểm, không phải chuyện chơi đâu. May mà có nhiều người, trong đó có ông Chế Trung Hiếu đã kịp thời phát hiện và vạch trần họ, sau đó bị họ dùng thủ đoạn đê hèn để trả đũa. Đó cũng chính là nguồn gốc của cái gọi là "ông Chế Trung Hiếu là lính VNCH, giả danh CCB" mấy hôm nay
Xóa""VN đã hy sinh quân tình nguyện ở Campuchia hàng vạn người, bị thương không biết bao nhiêu. VN đã phải trả một cái giá rất cao khi giúp đỡ Campuchia. Vừa hy sinh tính mạng của dân, quân, vừa hy sinh tài sản, vừa hy sinh chính trị, ngoại giao. Vấn đề này không quên được. Hồi đó VN bị cấm vận từ bên ngoài do giải phóng giúp Campuchia, vì nhân dân, đất nước Campuchia chịu hy sinh và hơn 30 năm người ta mới công nhận"-
Trả lờiXóaÔng Hun Sen nói.
http://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/ong-hun-sen-tiet-lo-bi-danh-viet-nam-155538.html
Có những kẻ có dã tâm muốn chia rẽ mối quan hệ VN - Campuchia. Chúng có sức mạnh kinh tế và quân sự khủng khiếp. Không ít lần chúng đã thành công và gây vô vàn đau thương tang tóc cho cả 2 dân tộc. Chúng đang ủng hộ những kẻ tiếm danh "cứu nguy dân tộc" Khmer mà hiện đang ra sức làm lu mờ bản chất chính nghĩa sáng ngời của VN trong việc lật đổ chế độ diệt chủng Polpot; cũng như một số kẽ cùng bản chất ở VN.Vì vậy, tôi rất khâm phục hành động của ông Hunsen khi thăm lại con đường cứu nước Campuchia với những phát biểu chân thành, trung thực và sâu sắc. Để làm điều đó,ông phải đối diện với những thách thức to lớn và làm mất lòng những thế lực hùng mạnh.
Trả lờiXóaVì sao lại có nhiều người cho rằng uống bột tam thất tạo nhiệt trong cơ thể? Thực tế, uống bột tam thất có bị nóng, bị nhiệt không? Cung cấp câu trả lời chi tiết dựa trên dược lý, tài liệu đông y và nghiên cứu y học hiện đại.
Trả lờiXóa