Lời dẫn: Bà Trần Tố Nga sinh năm 1942 tại tỉnh Sóc Trăng. Mẹ bà Nga là Liệt sĩ Nguyễn Thị Tú, nguyên hội trưởng Hội Liên hiệp phụ nữ Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam VN, tên của bà được TP.HCM đặt cho một con đường ở Q.Bình Tân. Bà ngoại của bà Nga là Mẹ Việt Nam Anh hùng- Cụ Nguyễn Thị Mẹo. Bà Nga còn có hầu hết anh chị em ruột là giao liên nội thành, vào cứ về thành rồi bị bắt, bị tù đầy. Bản thân bà Nga được mẹ gửi ra Bắc ăn học từ nhỏ. Tốt nghiệp Đại học, bà trở lại chiến trường miền Nam làm phóng viên Thông tấn xã Giải phóng và bị nhiễm chất độc dioxin trong chiến tranh. Giám định y tế cho thấy sức khỏe của bà bị ảnh hưởng nghiêm trọng với nồng độ dioxin trong máu cao hơn tiêu chuẩn quy định. Cả ba người con gái của bà đều nhiễm độc, trong đó con gái đầu đã mất khi mới 17 tháng tuổi, hai người con và cháu ngoại của bà cũng mắc nhiều bệnh do ảnh hưởng của dioxin.
Sau khi các nạn nhân dioxin Việt Nam khởi kiện các Cty Mỹ tại tòa án Mỹ và vụ kiện bị tòa bác bỏ, bà Trần Tố Nga quyết định một mình, tự trang trải chi phí, khởi kiện các Cty Mỹ tại tòa án Pháp. Bà tuyên bố với các nhà báo Pháp: “Người Việt chúng tôi có câu ngạn ngữ “Giặc đến nhà, đàn bà cũng đánh”. Trước đây, trong kháng chiến, bà ngoại tôi, mẹ tôi, các chị em gái của tôi và bản thân tôi đều buộc phải cầm súng đánh giặc. Và đến bây giờ, cuộc chiến của tôi chưa thể kết thúc, tôi vẫn phải là một chiến binh!”
Vụ kiện của bà Trần Tố Nga tại Pháp đang thu hút sự
quan tâm, ủng hộ của dư luận quốc tế. Báo Pháp Liberation mới có bài “CÔNG LÝ
CHO TRẦN TỐ NGA VÀ TẤT CẢ CÁC NẠN NHÂN DIOXIN”- tiếng Pháp - “Justice pour Tran To Nga et toutes les
victimes de l'Agent Orange-dioxine”. Google.tienlang xin dịch và trân trọng
giới thiệu…
********
Báo Pháp Liberation: CÔNG LÝ CHO TRẦN TỐ NGA VÀ TẤT CẢ CÁC NẠN NHÂN DIOXIN
Justice pour
Tran To Nga et toutes les victimes de l'Agent Orange-dioxine
Par Collectif Vietnam Dioxine — 18 janvier 2021 à
19:36
Tran To Nga le 1er février 2016. Photo Julien Falsimagne. Opale. Leemage
Le 25 janvier se tiendra à Evry le procès intenté par l'ancienne journaliste et militante franco-vietnamienne contre dix-neuf firmes chimiques ayant produit ou commercialisé l'Agent Orange.
...
Ai biết tiếng Pháp, xin đọc toàn bài tại link dưới:
Công lý cho Trần Tố Nga và tất cả nạn nhân chất độc da
cam-dioxin
Vào ngày 25 tháng 1, vụ kiện của cựu nhà báo
Pháp-Việt và nhà hoạt động chống lại 19 công ty hóa chất sản xuất hoặc tiếp thị
chất độc da cam được tổ chức tại Tòa Đại hình Evry, Paris.
Đã hơn 59 năm kể từ lần rải chất độc da cam-dioxin
đầu tiên, một chất khai quang cực mạnh do quân đội Mỹ rải xuống những cánh rừng
Việt Nam và Lào vào ngày 10 tháng 8 năm 1961. Đến tận ngày hôm nay, những ảnh
hưởng của chất độc da cam-dioxin đã gây ra những hậu quả vô cùng tàn khốc đối với
người dân Việt Nam và môi trường. Với gần 80 triệu lít thuốc diệt cỏ được rải
xuống và hơn 2.500.000 ha bị ô nhiễm, phá hủy 20% diện tích rừng ở miền Nam Việt
Nam và làm ô nhiễm 400.000 ha đất nông nghiệp. Ngoài ra, còn có sự tàn phá của
hơn một triệu ha rừng nhiệt đới và sự biến mất của hệ động vật phong phú.
Chất độc da cam-dioxin, ngoài việc đã tàn phá một phần rừng rậm Việt Nam, còn được chứng minh là rất độc đối với con người. Chất dẫn xuất của nó, dioxin, gây quái thai và ưa mỡ: nó tích tụ trong chất béo và gây ra dị tật nghiêm trọng ở trẻ sơ sinh. Theo Hội Nạn nhân chất độc da cam-dioxin Việt Nam (Vava), có tới 4,8 triệu người bị phơi nhiễm trực tiếp và hơn 3 triệu người vẫn phải gánh chịu hậu quả. Hàng trăm nghìn trẻ em thuộc các thế hệ sau chiến tranh thứ 4 thứ 3 sống chung với những dị tật này (cụt chi, mù, điếc, u ngoại tạng), chưa kể các trường hợp sẩy thai, thai chết lưu và sinh non đang ngày càng gia tăng ở những vùng bị ảnh hưởng nặng nề nhất.
Vụ kiện của
Trần Tố Nga đã kéo dài từ năm 2014
Lịch sử đã che khuất cuộc chiến tranh hóa học, nhưng lại là cuộc chiến tàn khốc nhất trong lịch sử nhân loại, bằng cách đưa chất độc da cam-đi-ô-xin vào một trong những vũ khí khác. Ảnh hưởng của chất độc da cam-dioxin, một "hiện tượng âm ỉ, âm thầm, không nhìn thấy được sẽ diễn ra trong vài thập kỷ", lan truyền theo thời gian và nhiều thế hệ khi nó mờ dần trong ký ức tập thể. Đưa vấn đề này ra ánh sáng, thu hút sự chú ý của càng nhiều người càng tốt là con đường dài mà Trần Tố Nga đã thực hiện, để tội ác này phải bị trừng phạt.
Video trên báo Pháp Liberation
Kể từ năm 2014, năm mà Trần Tố Nga đệ đơn khiếu nại lên Tòa án Tư pháp Evry (Essonne), thủ tục tiến triển chậm nhưng chắc. Luật cho phép một công dân Pháp có thể truy tố một thể nhân hoặc pháp nhân nước ngoài về những hành vi được thực hiện bên ngoài nước Pháp. Với hai quốc tịch, là nạn nhân của chất độc da cam-dioxin, Trần Tố Nga hội đủ các điều kiện cần thiết để khiếu nại các công ty Mỹ đã sản xuất hoặc chuyển giao các sản phẩm độc hại này.
Vào ngày 25 tháng 1, trong số các bị cáo sẽ có mặt 19 trong số 26 công ty được chỉ định sản xuất hoặc chuyển giao chất độc da cam, đặc biệt là Dow Chemical và Bayer-Monsanto. Trần Tố Nga được bảo vệ bởi William Bourdon- vị Luật sư nổi tiếng, từng bào chữa cho nguyên đơn- các nạn nhân Chile trong chế độ độc tài của Tướng Pinochet, nguyên đơn trong cuộc vụ diệt chủng Rwandan. Hai đồng sự của Ls William Bourdon là các luật sư Bertrand Repolt và Amélie Lefebvre. Ở phía đối diện, có tới 30 luật sư bào chữa cho các công ty chịu trách nhiệm về việc sản xuất hoặc chuyển giao chất độc da cam-dioxin cho quân đội Mỹ. Nguyên đơn Trần Tố Nga đã bắt đầu khởi kiện từ 6 năm trước. Tuy nhiên, phía bị đơn đã cố tình dây dưa, trì hoãn để kéo dài phần thủ tục phiên tòa. Và bây giờ, vụ kiện được chính thức xét xử. Đây là thời điểm để cuối cùng có thể dẫn đến sự kết tội của các công ty này.
Một trách
nhiệm chậm được công nhận
Trong bốn mươi lăm năm, cả chính phủ Mỹ, cũng như các nhà sản xuất chất độc da cam-dioxin đều không thừa nhận trách nhiệm của họ đối với các nạn nhân Việt Nam. Mặc dù các cựu chiến binh Mỹ, cũng là nạn nhân dioxin- đã được bồi thường 180 triệu đô la vào đầu năm 1984, nhưng phía Mỹ lại từ chối trách nhiệm với nạn nhân Việt Nam. Vụ kiện của các nạn nhân dioxin Việt Nam bị Tòa án Tối cao Hoa Kỳ bác bỏ vào năm 2009.
Tiếng nói của các nạn nhân Việt Nam, bị bóp nghẹt vì thiếu các phương tiện hợp pháp, vẫn không được lắng nghe. Cuộc chiến vẫn bất cân xứng ngay cả trong việc đối xử với các nạn nhân, nơi Trần Tố Nga, nhà báo Pháp gốc Việt, tiếp xúc trực tiếp với chất khai quang trong Chiến tranh Việt Nam, đã trở thành một biểu tượng của kháng chiến.
Đấu tranh
cho công lý môi trường
Ecocide, được hiểu là "sự tàn phá vĩnh viễn và không thể khắc phục được của một hệ sinh thái" , một khái niệm ra đời sau Chiến tranh Việt Nam và việc sử dụng chất độc da cam-dioxin, không chỉ hủy hoại trái đất mà còn cả những con người sống ở đó. Từ những cuộc chiến của bà Trần Tố Nga hôm nay, chúng ta có thể nhìn lại việc sử dụng ồ ạt chlordecone (thuốc trừ sâu độc hại) trong các đồn điền trồng chuối ở Guadeloupe và Martinique từ những năm 70 đến những năm 90, các vụ thử hạt nhân vào những năm 60 đã khiến ít nhất 30.000 nạn nhân người Algeria, những người ở Polynesia thuộc Pháp từ năm 1966 đến năm 1996 ...
Ecocide kết nối mọi người có nhu cầu về công bằng môi trường. Sự công bằng về môi trường này phải mang tính xã hội, chủng tộc và thống nhất để dẫn đến sự đền bù, sự tái khẳng định chủ quyền của các dân tộc đối với đất đai của họ và sự chiếm đoạt lại các hệ sinh thái.
Những thách
thức của một phiên tòa lịch sử
Cũng như các vụ kiện của Mỹ đối với Roundup (sản phẩm chủ lực của Monsanto), trong quá trình chuẩn bị phiên tòa, một số công ty bị cáo buộc đã đề nghị bồi thường tài chính cho bà Trần Tố Nga để bà rút lại vụ kiện. Tuy nhiên, tiền không mua được bình yên. Bà Trần Tố Nga muốn có được sự kết tội từ tòa án đối với các công ty để đưa ra án lệ cho tất cả các nạn nhân của chất độc da cam-dioxin.
Chất hủy diệt sinh thái được thực hiện trong Chiến tranh Việt Nam nhắc nhở chúng ta về mối liên hệ nội tại giữa chế độ diệt chủng sinh thái và tội ác diệt chủng, định nghĩa lại các thuật ngữ "bê bối sức khỏe", "vũ khí chiến tranh" là "tội ác". Sự thành công của phiên tòa của Nga sẽ không bao giờ bị giới hạn ở sự khắc phục của chính nó. Nó mở rộng đến việc thừa nhận pháp lý trách nhiệm của các công ty đối với nạn nhân chất độc da cam mà còn là việc phát minh ra án lệ mới có thể áp dụng cho tất cả các nạn nhân của vũ khí hóa học.
Do đó, chúng tôi kêu gọi sự ủng hộ đông đảo cho Trần Tố Nga trong phiên tòa này bằng cách chuyển tiếp diễn đàn này và tham gia vận động. Thứ Hai, ngày 25 tháng 1 năm 2021 chỉ là một bước đầu tiên, ngày xét xử đầu tiên của vụ kiện. Cuộc chiến của bà Trần Tố Nga chắc chắn sẽ còn kéo dài và gian nan: Bà Trần Tố Nga cần chúng ta bên cạnh cho đến khi công lý được thực thi.
Công lý cho tất cả nạn nhân chất độc da cam-dioxin!
Bùi Ngọc Trâm Anh Chuyển ngữ và giới thiệu
========
Mời xem bài liên quan
1. MỘT NGƯỜI MỸ NÓI VỀ SỰ TÀN PHÁ GHÊ RỢN, MẤT NHÂNTÍNH CỦA QUÂN ĐỘI MỸ Ở VN
2. VTV24 LÀ CỦA VIỆT NAM HAY CỦA ĐẾ QUỐC MỸ?
4. SỰ DỐI TRÁ CỦA MỸ NGỤY VỚI NHÂN DÂN NAM BỘ VỀ CHẤTDIOXIN MỚI ĐƯỢC PHÁT HIỆN
5. Báo Pháp
Liberation: CÔNG LÝ CHO TRẦN TỐ NGA VÀ TẤT CẢ CÁC NẠN NHÂN DIOXIN
Dư luận cả thế giới đều biết, vụ rải chất dioxin của Mỹ ở VN là cuộc chiến tranh hóa học ghê rơn, tàn bạo nhất trong lịch sử loài người. Lẽ ra, người đứng đầu chính quyền Mỹ phải bị truy tố trước Tòa án Hình sự LHQ.
Trả lờiXóaThế nhưng, thằng Mỹ là thằng to xác, thằng "Chaien" trong truyện Nobita nên nó phủi tay!
Trong khi nó đến nay vẫn to mồm tố cáo Iraq, Syria... sử dụng vũ khí hóa học để tạo cớ gây chiến tranh!
Và, bọn rận chấy ở VN cũng như lũ ba ue cờ vàng Cali thì lại ra sức chứng minh "Chất diệt cỏ" của Mỹ là vô hại với cây trồng vật nuôi...
Nhưng dư luận tiến bộ ngày càng trưởng thành. Nước Pháp đang ngày càng độc lập, rút ra khỏi cái bóng của Mỹ.
Xem bài
Kỳ cục: TẠI SAO BÁO CHÍ VIỆT NAM KHOÁI TUYÊN TRUYỀN CHO CHỦ NGHĨA ĐƠN PHƯƠNG CỦA MỸ MÀ LẠI KHÔNG TUYÊN TRUYỀN CHO CHỦ NGHĨA ĐA PHƯƠNG CỦA VIỆT NAM, CỦA ASEAN, CỦA CHÂU ÂU???
https://googletienlang2014.blogspot.com/2020/12/ky-cuc-tai-sao-bao-chi-viet-nam-khoai.html
Tôi tin ở vụ kiện của bà Trần Tố Nga hôm nay, bà Nga sẽ thắng kiện!
Tôi cũng mong muốn như bạn
XóaChất độc da cam chỉ dùng trong quân sự
Trả lờiXóaLà quốc gia tham chiến, Chính phủ Mỹ ép buộc một số công ty sản xuất chất da cam theo luật sản xuất phục vụ quốc phòng. Các công ty cung cấp chất da cam gồm: Dow Chemical Company, Monsanto Company, Hercules Inc, Diamond Shamrock Chemicals Company, Uniroyal Inc, Thompson Chemical, T-H Agriculture và Nutrition Company...
Chất độc da cam chỉ sản xuất theo đơn đặt hàng của Chính phủ Mỹ để sử dụng cho mục đích quân sự, chưa bao giờ với mục đích buôn bán thương mại. Ngay sau khi chất da cam được xuất xưởng và đóng kiện, quân đội Mỹ lập tức nắm kiểm soát toàn bộ các nhà máy...
L.Vancil (trích Chất độc da cam - Thảm kịch và di họa)
Tối qua 26-1, bà Trần Tố Nga, người phụ nữ Pháp gốc Việt can trường một mình một vụ kiện chất độc da cam hơn 6 năm qua để đòi công lý cho gần 5 triệu nạn nhân chất độc da cam của Việt Nam, đã trải lòng sau khi kết thúc phiên tranh tụng tại tòa đại hình Evry, phía nam Paris (Pháp).
Trả lờiXóaPhiên tòa hôm 25-1 là phiên tranh tụng đầu tiên, diễn ra sau 19 phiên thủ tục, về việc người phụ nữ này đã khởi kiện chống lại 14 công ty hóa chất Mỹ (ban đầu là 26 công ty, sau đó có 12 công ty đã không còn hoạt động) đã sản xuất chất độc da cam rải xuống Việt Nam.
Tại phiên tòa ngày 25-1, bất chấp dịch bệnh COVID-19 khiến số người dự phải hạn chế nhưng đã có hàng trăm người đến ủng hộ tôi và các luật sư. Trong khi đó, bên kia, 15 người đi thành một nhóm nhưng rất cô độc.
Sự ủng hộ trực tiếp tại tòa và cả thông qua mạng xã hội của những người quan tâm đến phiên tòa dành cho tôi, sự hằn học hay ác độc trong các lập luận của các luật sư bên bị đơn cho thấy rằng họ đang trong thế thua.
Việc họ ngăn tôi lên tiếng tại tòa cũng cho thấy họ không muốn tôi có cơ hội để thuyết phục mọi người.
Các luật sư bên bị đơn đã chuẩn bị rất nhiều để chống lại tôi, nhưng các nghiên cứu và bằng chứng khoa học về chất độc da cam đã có rất nhiều rồi. Tại tòa, không ai đòi phải chứng minh điều đó nữa. Khi ra về, tôi thấy vui hơn là lo lắng và cảm thấy mình đã thắng lợi.
* Trong phiên tòa, những lập luận của luật sư bên bị đơn nhiều lần tấn công vào nỗi đau của bà. Bà đã chuẩn bị cho sự tấn công này như thế nào?
- Đương nhiên là tôi đã có chuẩn bị. Tôi đã ngồi yên bình tĩnh, thanh thản mà nghe tất cả những lập luận và tấn công của họ và cảm thấy bình thường.
Tôi thấy rằng việc của mình là bình tĩnh làm rõ chính kiến của mình, cho họ thấy việc mình làm là một điều đúng đắn, một sứ mệnh không phải cho riêng mình mà để đòi công lý cho những người đau khổ.
Vì thế, tôi không nản. Tại tòa ngày 25-1, phía luật sư bị đơn hỏi tôi: "Trong chiến tranh đôi bên đánh nhau là chuyện thường, tại sao tôi cố tình khơi chuyện?".
Tôi trả lời: "Đánh nhau là thường, điều đó đúng rồi, nhưng tôi hỏi lại là chiến tranh hóa học có được cho phép không?". Nghe tôi trả lời, họ thôi không hỏi nữa.
Cảm ơn bà Nga đã đấu tranh cho công lý
XóaHoa Kỳ phải thừa nhận trách nhiệm và bồi thường cho NNCĐDC Việt Nam - đó là nghĩa vụ đạo đức. Sớm hay muộn, điêu đó phải được thực hiện”
Trả lờiXóaTháng 8/2011, Hội nghị quốc tế nạn nhân chất độc da cam lần thứ hai, với chủ đề “Vì nạn nhân chất độc da cam và vì tương lai nhân loại” đã diễn ra tại Hà Nội. Đây là một trong những hoạt động kỷ niệm 50 năm thảm họa da cam Việt Nam (10/8/1961 - 10/8/2011). Trong số rất nhiều tham luận đề cập tới nhiều khía cạnh của cuộc chiến tranh hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam, có tham luận của ông Len Aldis, Tổng Thư ký Hội Hữu nghị Anh - Việt, nhan đề “Hoa Kỳ phải thừa nhận trách nhiệm và bồi thường cho NNCĐDC Việt Nam - đó là nghĩa vụ đạo đức của mình, sớm hay muộn, điều đó phải được thực hiện”.
Mời các bạn đọc nội dung tham luận này.
---
Thưa đồng chí Chủ tịch, thưa quý khách, các bạn thân mến!
50 năm trước đây, vào tháng này, một tội ác đã được thực hiện chống lại nhân dân và đất nước này, nhưng cho đến nay vẫn chưa bị trừng phạt.
Tôi muốn đề cập đến chất độc da cam. Chất này được sử dụng trong khoảng thời gian 10 năm, dẫn đến cái chết của hàng trăm ngàn trẻ sơ sinh, trong đó nhiều trẻ đã chết ngay từ trong bụng mẹ.
Xin đừng ngần ngại quy tội cho những người phải chịu trách nhiệm về tội ác mà ngày nay - sau 50 năm, vẫn đang giết hại người dân Việt Nam và để lại cho nhiều trăm ngàn người những thương tật nặng nề.
Tôi buộc tội Chính phủ Mỹ đứng đầu là Tổng thống Jack Kennedy, và sau khi ông ta chết đến lượt Tổng thống LB Johnson và các công ty hóa chất Mỹ đứng đầu là Monsanto, Dow Chemical và DuPont.
Từ Tổng thống Kennedy trở đi, Việt Nam và các nạn nhân chất độc da cam đã bị phản bội.
Tôi xin nhắc lại với các bạn về bức thư ghi ngày 01 tháng 2 năm 1973 của Tổng thống Nixon đồng ý chi trả 3.250.000.000 USD để giúp tái thiết miền Bắc Việt Nam.
Các bạn thân mến! Đã không hề có lấy một xu trong số 3 tỉ 250 triệu USD đã được chi trả... Thực tế là khi Hoa Kỳ rút khỏi Việt Nam, họ còn áp đặt lệnh cấm vận quốc tế kéo dài đến 21 năm sau, cho đến tận năm 1994. Thật là quá thể, các hiệp định với Mỹ là như vậy!
Với chất độc da cam, cả Chính phủ Hoa Kỳ lẫn các công ty hoá học Monsanto, Dow Chemicals, DuPont... đều không chi lấy một xu để bồi thường cho các nạn nhân hoặc gia đình họ.
Thật vậy, các công ty, giống như chính phủ của họ, từ thời Kennedy đến Obama, đều từ chối chấp nhận bất kỳ trách nhiệm nào đối với những thiệt hại khủng khiếp do chất độc da cam gây ra cho nhân dân và đất đai của Việt Nam.
Xin hãy lưu ý đến sự khác biệt với sự cố tràn dầu xảy ra ở Vịnh Mexico. Chỉ trong vài ngày, Tổng thống Obama đã yêu cầu công ty BP phải lập một quỹ 20 tỉ USD để đền bù cho những người dân bị ảnh hưởng, và BP đã đồng ý.
Tôi xin tranh luận và yêu cầu Tổng thống Obama cũng phải lập một quỹ 60 tỉ USD để bồi thường cho các NNCĐDC Việt Nam và gia đình họ và xem đó như một đòi hỏi cơ bản. Và yêu cầu Monsanto, Dow Chemicals, DuPont... phải trả 80 tỉ USD tiền bồi thường.
XóaNhững nạn nhân bi thảm này cần sự giúp đỡ của chúng tôi, Việt Nam không thể làm điều đó một mình; họ cần bệnh viện, nhà ở, nhà an dưỡng cho các cha mẹ đang chăm sóc con cái họ suốt 24 giờ/một ngày, tuần nào cũng phải làm như vậy.
Monsanto, Dow và DuPont đã kiếm được nhiều tỉ USD lợi nhuận từ sản xuất chất độc da cam. Họ có văn phòng ở rất nhiều nước, trong đó có cả nước Anh của tôi và rất tiếc phải nói là ở cả Việt Nam nữa.
Các bạn thân mến! Tôi không thể, và cũng sẽ không nói với các nhà lãnh đạo của Việt Nam là nên hành xử vấn đề này ra sao. Tôi không có cương vị để làm như vậy. Nhưng, tôi có nghĩa vụ với tư cách là một người bạn lâu năm để bày tỏ mối quan tâm về việc 50 năm qua rồi mà NNCĐDC Việt Nam và gia đình họ vẫn bị từ chối công lý, mặc dù đã có nhiều hành động ủng hộ của bạn bè ở đây và ở nước ngoài, bao gồm cả Vụ kiện tiến hành tại các tòa án Mỹ, kết thúc bằng việc từ chối của Toà Tối cao Hoa Kỳ. Trong khi nhiều đại diện dân cử của Hoa Kỳ đã bày tỏ sự ủng hộ, nhưng vẫn rất ít thay đổi.
Hôm nay, chúng ta hãy tưởng nhớ đến hàng trăm ngàn người đã chết do hành động của Monsanto, Dow Chemical, DuPont… Họ đã chết mà không nhận được công lý!
Đối với những người còn sống và những người vẫn chưa được sinh ra, chúng ta có trách nhiệm không để cho họ phải chờ một quá trình 50 năm nữa. Với sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, cho phép tôi có 7 đề xuất về cách thức chúng ta có thể mang lại công lý cho những nạn nhân bi thảm này, trong đó một số người đang có mặt ngày hôm nay.
1. Nhớ lại các lệnh cấm vận quốc tế 21 năm chống lại Việt Nam, cộng đồng quốc tế hãy ra lệnh cấm vận đối với các sản phẩm của Monsanto.
2. Tại mỗi nước của chúng ta, hãy đưa các đoàn đại biểu, gửi thư đến các sứ quán Hoa Kỳ yêu cầu chính phủ Mỹ hãy bồi thường cho NNCĐDC Việt Nam.
3. Đối với ông Hugh Grant, Chủ tịch Monsanto, mỗi người chúng ta hãy đưa, gửi thư yêu cầu công ty của ông trả tiền bồi thường.
4. Đối với mỗi văn phòng của Monsanto tại tất cả các nước, chúng ta hãy gửi thư với những đòi hỏi tương tự.
5. Mỗi người trong chúng ta mua một cổ phần của Công ty Monsanto để có thể tham dự vào Đại hội hàng năm của nó tại bất cứ đâu và phát biểu đòi công lý cho các nạn nhân Việt Nam. Hãy tổ chức biểu tình phản đối tại bên ngoài địa điểm của Đại hội hàng năm đó.
6. Chúng ta hãy yêu cầu các chính phủ của mình giúp đỡ NNCĐDC Việt Nam và yêu cầu họ gây áp lực buộc Chính phủ Hoa Kỳ cũng phải làm như vậy.
7. Monsanto là công ty lớn nhất thế giới cung cấp hạt giống biến đổi gien cho nhiều nước. Chúng ta hãy nhất trí đừng mua, đừng trồng, đừng ăn những hạt giống đó.
Cho phép tôi kết thúc bằng một trích dẫn từ một người bạn thân yêu có tên là Nguyễn Đức, mà tôi đã gặp lần đầu vào năm 1989, khi đó mới 8 tuổi đang sống trong Bệnh viện Từ Dũ: “Hoa Kỳ phải thừa nhận trách nhiệm và bồi thường cho nạn nhân chất độc da cam tại Việt Nam. Đó là nghĩa vụ đạo đức của mình. Sớm hay muộn, điều đó phải được thực hiện”.
Cảm ơn!
Tại thủ đô Paris của nước Pháp đã diễn ra cuộc mít-tinh bày tỏ sự ủng hộ các nạn nhân của chất độc da cam Agent Orange trong Chiến tranh Việt Nam.
Trả lờiXóaHôm thứ Bảy, 30 tháng 1, các nhà hoạt động xã hội ở Paris dẫn đầu là bà Trần Tố Nga, 78 tuổi, một phụ nữ Pháp gốc Việt, nạn nhân của chất khai quang Agent Orange, đã tổ chức cuộc mít tinh ở thủ đô Pháp để ủng hộ những nạn nhân bị thiệt hại bởi chất độc da cam mà quân Mỹ đã sử dụng trong chiến tranh Việt Nam.
Hiện tại một Tòa án Pháp đang xem xét hồ sơ kiện của Trần Tố Nga chống 14 công ty sản xuất và bán loại chất độc hóa học này.
Cảm ơn tấm lòng tốt của bà Nga
XóaNgười phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng tại cuộc họp báo trực tuyến mới đây nói rằng, Việt Nam ủng hộ việc các nạn nhân chất độc da cam yêu cầu trách nhiệm pháp lý từ những công ty sản xuất hóa chất này cho Mỹ trong chiến tranh ở Việt Nam.
Trả lờiXóa“Việt Nam phải chịu hậu quả rất nặng nề của chiến tranh, trong đó có tác động lâu dài và nghiêm trọng của chất độc da cam dioxin. Chúng tôi ủng hộ việc các nạn nhân của chất độc da cam dioxin yêu cầu trách nhiệm pháp lý đối với các công ty hóa chất và sản xuất thương mại hóa chất, chất độc da cam dioxin của Mỹ trong chiến tranh ở Việt Nam”, bà Lê Thị Thu Hằng trả lời câu hỏi của phóng viên về vụ kiện chất độc da cam của công dân Pháp gốc Việt Trần Tố Nga.
“Việt Nam cho rằng các công ty này phải có trách nhiệm khắc phục các hậu quả do chất độc da cam dioxin đã gây ra ở Việt Nam”, bà Hằng nói thêm.