Thứ Tư, 9 tháng 6, 2021

Ông Volodin- Chủ tịch Duma (Hạ viện) Nga: CẦN CHỈ ĐÍCH DANH NHỮNG KẺ PHẢN BỘI, LÀM TAN RÃ LIÊN XÔ!

 

Trên trang web của Duma quốc gia (Hạ viện) Nga có đăng bài Вячеслав Володин призвал дать оценку причинам распада СССР- Dịch: Vyacheslav Volodin kêu gọi đưa ra đánh giá nguyên nhân làm Liên Xô tan rã.

Đây là phát biểu của ông Chủ tịch Duma Vyacheslav Volodin tại phiên họp thường kỳ mới đây ngay sau phát biểu của Lãnh đạo Đảng Cộng sản Liên bang Nga Gennady Zyuganov công bố THƯ NGỎ CHO PUTIN NHẮC LẠI CUỘC GẶP GORBACHEV VỚI REAGAN VÀ SỰ SỤP ĐỔ LIÊN XÔ

Mời xem video clip trên Kênh Youtube của Hạ viện Nga:

ПОЧЕМУ распался СССР? Надо дать ОЦЕНКУ! | Володин | Россия @Дума ТВ- Dịch: Tại sao Liên Xô tan rã? Cần đưa ra đánh giá chính thức!| Volodin

Trong phát biểu của mình, Chủ tịch Duma Vyacheslav Volodin đồng tình với quan điểm của Lãnh đạo Đảng Cộng sản Liên bang Nga Gennady Zyuganov, rằng "Tổng thống Putin, Hội đồng An ninh, Chính phủ và Hạ viện (Duma) cần đưa ra Kết luận chính thức về sự kiện Liên Xô tan rã."

Ông Chủ tịch Duma tuyên bố:

“Chúng ta cần đánh giá lý do tại sao Liên Xô sụp đổ. Đó là việc đúng đắn cần làm, không được chậm trễ"

"Ai đã phản bội? Hãy gọi rõ họ tên ra. Hãy gọi tên xem Bí thư tỉnh ủy nào khi về hưu bị nghèo đi, hãy gọi tên bí thư huyện ủy, Bí thư tỉnh đoàn nào sau đó đã trở thành ông chủ của các công ty dầu mỏ".

Liên Xô tan rã cách đây 30 năm, 12/1991. Theo ông Volodin, trong khoảng 30 năm đó thì "10 năm là thời gian lãng phí (ý là thời Eltsin-ND), và khoảng thời gian còn lại (thời Putin nắm quyền-ND) là thu hồi đất đai, tài sản quốc gia đã bị chui vào túi tư nhân thời gian trước, chấm dứt xung đột, thanh toán các khoản nợ nần. Sau đó là các loại lệnh trừng phạt, rồi nước Nga vượt qua các cuộc khủng hoảng".

Chủ tịch Duma quốc gia Nga cho biết dù có những hậu quả tiêu cực của sự sụp đổ Liên bang Xô viết, nhưng nước Nga đã vượt qua khủng hoảng và phát triển, vươn lên. Ông nói: "Giờ đây, những công ty từng rơi vào tay tư nhân đã trở thành sở hữu nhà nước. Và cả tài nguyên dưới lòng đất cũng thuộc về nhà nước. Và các tiêu chuẩn xã hội được ghi trong hiến pháp ... Chúng ta đã trải qua một chặng đường rất khó khăn để hình thành một nước Nga mới".

Trên các diễn đàn Nga, ví dụ yaplakal.com, các thành viên đã thảo luận khá rôm rả về tuyên bố này của ông Volodin. Nhiều người đã gọi tên những "kẻ phản bội" là nguyên TBT ĐCSLX Gorbachev, người đã tuyên bố từ chức Tổng thống Liên Xô ngày 25/12/1991 và 3 vị lãnh đạo Nga, Ukraina và Belorussia (Eltsin, Kravchuk, Shushkevich) đã ký Hiệp ước Belovezh vi hiến (Беловежские соглашения) ngày 8/12/1991 giải tán Liên Xô và thành lập Cộng đồng các quốc gia độc lập SNG. Danh sách này cư dân mạng Nga còn gọi tên Yakovlev, UV Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng CSLX, "kiến trúc sư của cải tổ", Shevarnadze-ngoại trưởng Liên Xô, rồi nữa Chubais... Đó cũng là những cái tên đã được "xướng" lên nhiều trong suốt bao năm qua, khi người ta nhắc đến các "thủ phạm" chính trực tiếp làm Liên Xô tan rã.

Về các cựu quan chức LX đã trở thành các "ông chủ công ty dầu mỏ" sau khi LX sụp đổ như ý của ông Volodin, cư dân mạng Nga nói đến các nhân vật sừng sỏ sau: Vladimir Zyukin - Bí thư thứ nhất Đoàn Komsomol (1990-1991), kẻ đã triệu tập phiên họp bất thường ngày 28/9/1991 giải tán Đoàn Komsomol và Đội TNTP mang tên Lenin, sau này đã trở thành lãnh đạo công ty môi giới "Creighton Capital"và Mikhail Khodorkovsky - Phó Bí thư Quận đoàn Frunzensky, Moskva (1986-1987), Giám đốc Trung tâm Sáng tạo Khoa học Kỹ thuật Thanh niên (1987-1989), Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Dầu mỏ Yukos.

Năm nay, kỷ niệm 30 năm Liên Xô tan rã. Đã có nhiều tờ báo, tạp chí...như Kommersant lập các chuyên mục về sự kiện này, kéo dài kỳ. Sẽ có thêm nhiều ý kiến của các cựu quan chức, nhiều tài liệu mới sẽ được hé lộ, nhiều cuộc thăm dò dư luận được tổ chức...Thời gian vẫn trôi, không thể quay lại. Hiểu đúng về quá khứ, cũng là một cách để hướng tới tương lai một cách bình tĩnh và tránh được các sai lầm đã xảy ra.

Nguyễn Hải Đăng và Bùi Ngọc Trâm Anh

==== 

Mời xem bài liên quan:
1. 
Không ai hủy bỏ Liên bang Xô Viết?

2. CÓ HAY KHÔNG TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ CỦA GORBACHEV VÌ LÀM TAN RÃ LIÊN XÔ?

3. Zinoviev nói thẳng với Yeltsin: "Phương Tây chỉ hoan hô ông vì ông làm tan rã đất nước"

4. Elsin, sóng gió nước Nga và bóng dáng người Mỹ

5. NGƯỜI TRONG CUỘC NÓI VỀ ELTSIN

6. Nhân Đại hội 12: GORBACHEV VÀ YELTSIN – NHỮNG TỘỊ ĐỒ CỦA LỊCH SỬ

7.  “DÂN NGA ĐÃ TỪ BỎ LÊ NIN TỪ 30 NĂM QUA”- SỰ XUYÊN TẠC BỊA ĐẶT CỦA NHỮNG KẺ THIẾU HIỂU BIẾT!

8. NGƯỜI MỸ ĐÃ “GIÚP” NGA SOẠN THẢO HIẾN PHÁP 1993- ĐÂY LÀ LÝ DO CHÍNH BUỘC PUTIN PHẢI SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP

9. Nhân kỷ niệm Cách mạng Tháng Mười 7/11- BẠN CÓ BIẾT, NGÀY NAY 70% NGƯỜI NGA NGƯỠNG MỘ STALIN?

10. Thời sự quốc tế: TRƯỚC CUỘC GẶP PUTIN- BIDEN, ÔNG ZYUGANOV GỬI THƯ NGỎ CHO PUTIN NHẮC LẠI CUỘC GẶP GORBACHEV VỚI REAGAN VÀ SỰ SỤP ĐỔ LIÊN XÔ

11. Ông Volodin- Chủ tịch Duma (Hạ viện) Nga: CẦN CHỈ ĐÍCH DANH NHỮNG KẺ PHẢN BỘI, LÀM TAN RÃ LIÊN XÔ!

16 nhận xét:

  1. Trần Thị Thuậnlúc 19:59 9 tháng 6, 2021

    Đúng như lời ông Chủ tịch Hạ Viện Nga: CẦN CHỈ ĐÍCH DANH NHỮNG KẺ PHẢN BỘI, LÀM TAN RÃ LIÊN XÔ!
    Phải có kết luận chính thức từ Duma (Hạ viện) chứ không thể đơn giản như một và bài báo, người nói thế này, người nói thế khác!
    Ngay trên GGTL từ năm 2014 đến nay đã có khá nhiều bài về chủ đề Liên Xô tan rã, thậm chí có bài đòi truy tố Goorbachev, sông đó cũng vẫn là ý kiến cá nhân.

    Tôi hy vọng sau phát biểu của ông Lãnh đạo Đảng CS Nga Zyuganov và ông Chủ tịch Duma Vyacheslav Volodin, các nhà nghiên cứu Nga sẽ đệ trình Duma để Duma sẽ thảo luận và thông qua một Nghị quyết chính thức, gọi rõ Họ tên những kẻ phản bội làm LX tan rã.

    Trả lờiXóa
  2. đích danh cái gì? lúc đấy các ông đang ở đâu và làm gì??? quyết định để làm tan rã Liên Xô đâu có thể chỉ vài người có thể làm, cả tập thể, cả Đảng CS cơ mà...câu hỏi là các ông ở đâu ở thời điểm đó và trách nhiệm của người Đảng viên CS các ông làm tròn chưa??? chỉ đổ trách nhiệm là nhanh!!!

    Trả lờiXóa
  3. Ý kiến Nặc danh07:37 10 tháng 6, 2021 đúng là ý kiến trẻ trâu.
    "quyết định để làm tan rã Liên Xô đâu có thể chỉ vài người có thể làm, cả tập thể, cả Đảng CS cơ mà"?
    Có nghị quyết nào của tập thể Đảng CS Liên Xô vầ việc này hay không mà cậu nói như trên? Hay là chỉ có vài vị lãnh đạo chóp bu?

    "Các ông ở đâu?"
    Hỏi vậy càng thấy Nặc là trẻ trâu, không chịu tìm hiểu những thủ đoạn của Gorbachev cùng cộng sự thân tín- Yakovlev, UV Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng CSLX, "kiến trúc sư của cải tổ". Trong nhiều năm liền những người này đã làm tê liệt sự đấu tranh của những người cộng sản chân chính.

    Đúng là ở Nga hiện nay, Đảng CS của ông Zyuganov cũng không đủ tư cách đại diện cho toàn bộ những người Cộng sản thời Lê nin, Stalin. Và ở Nga hiện nay có rất nhiều đảng Cộng sản chứ không chỉ riêng Đảng CS của ông Zyuganov.

    Nhưng có điều chắc chắn rằng, phát biểu của ông Zyuganov là Đúng, phù hợp với tâm nguyện của đại đa số những người cộng sản thời Lê nin, Stalin và đa số người Nga. Ông Zyuganov nói: “Theo tôi, Tổng thống Putin, Hội đồng An ninh, Chính phủ và Hạ viện (Duma) cần đưa ra Kết luận chính thức về sự kiện Liên Xô tan rã. Duma vẫn lưu trữ các tài liệu từ cuộc điều tra về tội ác chưa từng có đó, nhưng chúng ta chưa bao giờ dám xem xét chúng một cách kỹ lưỡng, thấu đáo".

    Chuyện của nước Nga, đương nhiên phải do người Nga giải quyết. Nhưng rõ ràng là giải quyết vấn đề như đề nghị của Zyuganov cũng là mong mỏi của đa số những người Cộng sản Việt Nam, từ lãnh đạo ĐCS VN tới đảng viên thường.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. bắt chuột không hay, chỉ hay ỉa bếp!

      Xóa
  4. Đồng Thị Kim Thanhlúc 09:19 10 tháng 6, 2021

    Để lật đổ Liên Xô, các thế lực thù địch ở phương Tây đặc biệt là Mỹ đã đặt ra nhiệm vụ hàng đầu cần phải lũng đoạn được cơ quan đầu não. Đó là Đảng Cộng sản Liên Xô. Từ đó, kẻ thù giấu mặt đã len vào nhiều vị trí then chốt trong bộ máy của Đảng Cộng sản Liên Xô. Chúng thực hiện nhiều ý đồ: Gây mâu thuẫn nội bộ, tăng cường khuynh hướng ly tâm, làm suy yếu khuynh hướng hướng tâm và trung tâm cũ, tăng cường những trung tâm mới mang hình thức hợp pháp nhằm làm tan rã, xáo trộn toàn bộ hệ thống xã hội, thiết lập biên giới mới ở các nước cộng hoà có mối quan hệ độc lập với bên ngoài.

    Mỹ đã sử dụng nhiều lực lượng từ bên ngoài xâm nhập vào nội bộ Đảng Cộng sản Liên Xô thông qua các “cuộc chiến” về tổ chức nhân sự, thông tin báo chí, tài chính và các cuộc chiến khác.

    Vì sao quá trình sụp đổ của Liên Xô lại diễn ra vào những năm 1985 - 1991?

    Vào thời điểm này, phương Tây đang đứng trước một cuộc khủng hoảng toàn cầu. Đối với Mỹ, các nhà nghiên cứu chủ đạo của Mỹ khẳng định, cuộc chạy đua vũ trang đã trở thành trò ngu xuẩn đối với chính Mỹ và không thể giành được chiến thắng trước Liên Xô. Theo dự đoán của họ, nếu đến giữa năm 1990 mà không xảy ra những thay đổi căn bản thì ở nước Mỹ sẽ có một sự bùng nổ lớn về chính trị và xã hội. Lối thoát duy nhất đối với nhà cầm quyền Mỹ là phá tan Liên Xô từ bên trong.

    Những năm 1988 - 1989, Liên Xô thật sự rơi vào vòng luẩn quẩn. Quá trình tan rã ĐCS Liên Xô đã đến đỉnh điểm và nó đã bộc lộ tính chất tự huỷ về mặt tổ chức.

    Nắm bắt tình thế có một không hai đó, phương Tây đã tác động thêm vào chiến dịch cải tổ sai lầm của Liên Xô. Vào năm 1991, Gorbachev triển khai “Tuyên bố về chủ quyền”. Quan điểm của Tuyên bố là xoá bỏ tính toàn vẹn của Liên Xô. Đây đích thực là cuộc đảo chính “nhung lụa’ mà chính các đại biểu Xô viết cũng không kịp hiểu rằng, người ta đã đưa cho họ thông qua văn bản gì.

    Thành tố kiến tạo hệ thống quan trọng nhất là sự hiện diện của ĐCS Liên Xô. Việc xoá bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng được hợp pháp hoá bằng sự xoá bỏ Điều 6 trong Hiến pháp Liên Xô cũng đồng nghĩa với việc gạt bỏ ĐCS Liên Xô ra khỏi nền tảng quốc gia, để sau đó không lâu, chính ngôi nhà Xô viết cũng sụp đổ.

    Nếu như trước năm 1985, các cuộc tiếp xúc với nước ngoài kể cả cấp cao cũng rất hạn chế, thì trong quá trình cải tổ các cuộc gặp giữa “các nhà cách mạng cộng đồng” (chống Xô viết) với phương Tây trở nên đặc biệt thường xuyên hơn.

    Những kẻ phá hoại bên ngoài từ Mỹ luôn tìm cách kết hợp được với kẻ phá hoại bên trong theo nguyên tắc “một cộng một luôn lớn hơn hai”. Tháng 4-1990, tại thành phố Worrenton (bang Virginia) đã diễn ra hội nghị vấn đề so sánh những chỉ số kinh tế của Liên Xô và Mỹ. Phía Liên Xô có Viện sĩ Bogomlov và Tikhonov, phía Mỹ có đại diện các Trung tâm nghiên cứu và CIA. Đại diện Liên Xô đã khuyên Mỹ tăng cường áp lực với Gorbachev nhân tình hình trong nước căng thẳng để ông ta nhân nhượng lớn hơn cho Washinhton.

    Được sự trợ giúp của Cơ quan tình báo Mỹ, Viện Nghiên cứu Krill công khai hoạt động ở Liên Xô từ 1986. Trong thời gian cải tổ, Viện đã tổ chức 150 cuộc hội thảo khắp các thành phố lớn ở đất nước Xô viết. G. Burbulisa - một tuyên truyền viên của Đảng Cộng sản Liên Xô, qua khoá hướng dẫn của Viện Krill, đã tuyên bố: “Liên Xô phải bị phá sản”. Thực tế trong thời Gorbachev đã phát triển mạnh mẽ tư tưởng “tự do, dân chủ”. Việc này có liên quan chặt chẽ tới Quỹ Di sản của Mỹ nhằm giúp đỡ những người đấu tranh cho “tự do” ở Liên Xô. Bàn tay của CIA phối hợp với Viện Krill cùng nhằm mục tiêu hình thành trên lãnh thổ Liên Xô những cơ cấu quyền lực có khuynh hướng “dân chủ” của phương Tây.

    Tại Mỹ, chiến tranh tâm lý chống Liên Xô được triển khai ở cấp quốc gia. Những năm cải tổ, Mỹ tăng tài trợ cho các trung tâm chống phá Liên Xô nhiều hơn. Ngân sách trong năm tài chính 1983 của Mỹ cấp cho Vụ “Các vấn đề nội bộ Liên Xô” của Trung tâm RAND Corporation (Mỹ) là 13,5 tỷ USD.

    Trả lờiXóa
  5. Lưu ý cậu trẻ trâu Nặc danh07:37 10 tháng 6, 2021: Trong bài này Google.tienlang nói đến phát biểu của ông Chủ tịch Duma Vyacheslav Volodin- ông này ko phải là Đảng viên Đảng CS Nga!

    Vậy cậu rủa sả Đảng CS ở đây làm gì?
    Đúng là ... trẻ trâu!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. thời điểm đó Putin cũng là đảng viên CS kia kìa. đồ con lợn nặc danh 12:06 10 tháng 6,2021 thân mến. anh nói là nói chung, cậu bắt bẻ gì

      Xóa
  6. Nguyễn Thị Vân Anhlúc 19:02 10 tháng 6, 2021

    Alexander Yakovlev - “kiến trúc sư cải tổ”, “cha đẻ công khai hóa”

    Theo thông tin đăng trên “RIA Novosti”, Alexander Yakovlev (1923-2005) được biết đến với các biệt danh là “kiến trúc sư cải tổ” và “cha đẻ công khai hóa” của Liên Xô. Ông sinh ngày 2-12-1923 trong một gia đình nông dân nghèo tại làng Korolevo, tỉnh Yaroslavl (Liên Xô). Nhờ thành tích chiến đấu trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại, ông được kết nạp Đảng Cộng sản Liên Xô vào năm 1944.

    Năm 1946, ông tốt nghiệp Khoa lịch sử Trường Đại học Sư phạm Quốc gia Yaroslavl mang tên K.D. Ushinsky. Trong thời gian đi học, ông phụ trách Bộ môn huấn luyện thể dục quân sự. Ông còn tốt nghiệp Trường Đảng cao cấp trực thuộc Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô.

    Năm 1958-1959, Alexander Yakovlev được cử sang thực tập tại Đại học Columbia (Hoa Kỳ), sau đó tiếp tục công việc tại Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô. Từ năm 1965 ông là Phó Trưởng ban tuyên truyền, và từ năm 1969 đến 1973 là Trưởng ban.

    Liên Xô sụp đổ và vai trò của Mikhail Gorbachev
    Alexander Yakovlev (bên trái) và Mikhail Gorbachev tại Canada năm 1983.
    Tháng 11-1972, báo Văn học đăng bài viết của ông có nhan đề “Chống chủ nghĩa phản lịch sử”. Vì bài báo này, năm 1973 ông đã bị cách chức và thuyên chuyển sang Canada làm đại sứ Liên Xô trong 10 năm.

    Công cuộc “cải tổ” đã cho Yakovlev cơ hội trở về Liên Xô hoạt động tích cực trên chính trường. Năm 1983, Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô Mikhail Gorbachev đã khăng khăng đề nghị cho Yakovlev trở về Mátxcơva.

    Từ năm 1983 đến 1985, Alexander Yakovlev giữ chức Viện trưởng Viện Kinh tế thế giới và Quan hệ quốc tế thuộc Viện hàn lâm khoa học Liên Xô. Năm 1984, ông được bầu làm đại biểu Hội đồng Tối cao Liên Xô. Mùa Hè năm 1985, ông được cử làm Trưởng ban Tuyên truyền Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô.

    Năm 1986, Yakovlev được bầu làm Ủy viên, Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô, phụ trách các vấn đề tư tưởng, thông tin và văn hóa.

    Tại Hội nghị Trung ương diễn ra vào tháng 01-1987, ông được bầu làm Ủy viên dự khuyết Bộ Chính trị, đến tháng 6-1987 cũng tại Hội nghị Trung ương, được bầu làm Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Liên Xô. Từ tháng 9-1987, ông là Ủy viên Ủy ban của Bộ Chính trị về việc nghiên cứu bổ sung các tài liệu liên quan đến các vụ trấn áp những năm 1930-1940 và đầu những năm 1950, còn từ tháng 10-1988 – là Chủ tịch Ủy ban này.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nguyễn Thị Vân Anhlúc 19:04 10 tháng 6, 2021

      Năm 1988, tại Hội nghị Đảng toàn quốc lần thứ XIX đã thành lập Ủy ban soạn thảo nghị quyết về công khai hóa do Alexander Yakovlev đứng đầu. Ủy ban này đã trình bày văn kiện đề cập đến việc cải tổ trong lĩnh vực tự do ngôn luận. Tại Hội nghị Trung ương tháng 9-1988 đã phân công nhiệm vụ cho các Bí thư Trung ương Đảng, và Yakovlev trở thành Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng về các vấn đề quốc tế.

      Mùa xuân năm 1989, Yakovlev được bầu làm Đại biểu nhân dân Liên Xô.

      Từ tháng 3-1990 đến tháng 01-1991, ông là Ủy viên Hội đồng Tổng thống Liên Xô. Sau khi được cử giữ chức này một ngày, ông đã nộp đơn xin rút khỏi bộ máy các cơ quan lãnh đạo của Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô, tuy nhiên vẫn tiếp tục giữ chức Bí thư Trung ương và Ủy viên Bộ Chính trị cho đến Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XXVII.

      Sau khi giải tán Hội đồng Tổng thống, Alexander Yakovlev được cử làm cố vấn cấp cao của Tổng thống Liên Xô. Ngày 27-7-1991, ông nộp đơn xin thôi chức vụ này.

      Ngày 22-7-1991, ông cùng với Alexander Volsky, Nikolai Petrakovy, Gavriil Popovy, Anatoly Sobchak, Ivan Silaevy, Stanislav Shataliny, Eduard Shevardnadze và Alexander Rutsky, ký tuyên bố thành lập Phong trào cải cách dân chủ, sau đó tham gia vào Hội đồng chính trị của Phong trào này.

      Ngày 15-8-1991, Ủy ban kiểm tra Trung ương đề xuất khai trừ Đảng đối với Yakovlev vì những phát biểu và hành động gây chia rẽ nội bộ Đảng. Ngày 16-8-1991, ông tuyên bố rút khỏi hàng ngũ Đảng Cộng sản Liên Xô.

      Ngày 20-8-1991, ông phát biểu tại cuộc mít-tinh bên ngoài tòa nhà Hội đồng thành phố Mátxcơva nhằm ủng hộ chính quyền hợp pháp, chống lại vụ bạo động của Ủy ban Quốc gia về tình trạng khẩn cấp. Cuối tháng 9-1991, ông được cử làm Cố vấn phụ trách các nhiệm vụ đặc biệt kiêm Thành viên Hội đồng cố vấn chính trị của Tổng thống Liên Xô.

      Giữa tháng 12-1991, tại Đại hội thành lập Phong trào cải cách dân chủ, Alexander Yakovlev được bầu làm đồng Chủ tịch Phong trào này.

      Cuối tháng 12-1991, ông tham dự sự kiện chuyển giao chính quyền từ Tổng thống Liên Xô Mikhail Gorbachev cho Tổng thống Liên bang Nga Boris Eltsin.

      Trong những năm sau khi Liên Xô sụp đổ, Alexander Yakovlev tích cực viết và giảng dạy về lịch sử, chính trị và kinh tế. Ngoài ra, ông còn giữ chức lãnh đạo Đảng Dân chủ Xã hội Nga và tổ chức Dân chủ quốc tế. Dưới thời Tổng thống Boris Yeltsin (từ năm 1991 đến 1999), Yakovlev được ví như là “nhà tư tưởng chủ đạo của nền dân chủ Nga”. Ông qua đời ngày 18-10-2005 tại Moscow, thọ 82 tuổi.
      https://www.qdnd.vn/thoi-su-quoc-te/doi-song-quoc-te/lien-xo-sup-do-va-vai-tro-cua-mikhail-gorbachev-653728

      Xóa
  7. Nguyễn Thị Vân Anhlúc 19:11 10 tháng 6, 2021

    “Điệp viên có ảnh hưởng” khiến Liên Xô tan rã

    Alexander Yakovlev, “kiến trúc sư cải tổ” Liên Xô đã bị vạch mặt là “điệp viên có ảnh hưởng” của Mỹ.
    “Không phải chỉ có một cái đầu”

    Yakovlev sinh ngày 2/12/1923 trong một gia đình nông dân ở một ngôi làng nhỏ bên bờ sông Volga gần thành phố Yaroslavl của tỉnh Yaroslavl (Liên Xô). Nhờ thành tích chiến đấu trong Chiến tranh Vệ quốc, Yakovlev được kết nạp vào Đảng Cộng sản Liên Xô vào năm 1944.

    Vào năm 1958, Yakovlev là một trong bốn người đầu tiên được cử sang học tại Mỹ sau chiến tranh. Yakovlev đã theo học tại Đại học Columbia (Mỹ) trong một năm. Và bắt đầu có tin Yakovlev là người của Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA).

    Valentin Falin, Trưởng ban Đối ngoại Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô và Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô (1989–1991) từng kể: “Việc Yakovlev sống dựa vào túi tiền người Mỹ thì tôi biết từ 1961. Một người quen làm việc trong KGB đã cho tôi biết điều này”.

    Sau khi học xong Đại học Columbia (Mỹ), Yakovlev lần lượt được bổ nhiệm làm Trưởng ban Đài phát thanh và vô tuyến truyền hình của Ban Tư tưởng Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô dưới thời Nikita Sergeyevich Khrushchev rồi Phó trưởng ban tuyên giáo của Uỷ ban Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô (1964 – 1972) dưới thời Leonid Ilyich Brezhnev.

    Vào năm 1972, vì viết bài báo “Chống chủ nghĩa phản lịch sử” trên báo Văn học nên Yakovlev bị thuyên chuyển đi Canada làm đại sứ trong 10 năm (1973 – 1983).

    Ở Canada, Yakovlev bắt đầu có những động thái khó lường. Chính Yakovlev cũng đã tỏ ra rất né tránh kể về thời gian ở Canada của mình vì sợ bị lộ tẩy. Trong phiên toà “Vụ án Đảng Cộng sản Liên Xô” tại Toà án Hiến pháp năm 1992, Yakovlev đã đề nghị F.M.Rudinski (luật sư bảo vệ Đảng Cộng sản Liên Xô) rằng: “Tôi đề nghị ông đừng hỏi tôi về những năm 1973 – 1983. Tôi đã vắng mặt ở đây trong mười năm đó. Còn vào những thời điểm khác, mới ông cứ tự nhiên”. Cho đến khi Rudinski đưa ra câu hỏi: “Ngài có phải là điệp viên CIA không?” thì Yakovlev đã tỏ ra vô cùng lúng túng, cằm xệ xuống.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nguyễn Thị Vân Anhlúc 19:14 10 tháng 6, 2021

      Yuri Andropov (Chủ tịch Ủy ban An ninh Quốc gia KGB và sau này là Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô khi Brezhnev qua đời) qua nhiều nguồn tin của KGB cho thấy Yakovlev có thái độ sùng bái phương Tây quá mức và có khả năng là người của CIA.

      Một lần, khi trả lời những lý lẽ của Mikhail Gorbachev về việc cần phải nhanh chóng để cho Yakovlev về nước, Andropov đã nói: “Đúng vậy, anh ta có đầu óc thông minh nhưng không phải chỉ có một cái đầu. Chính vì vậy phải cân nhắc và không vội vàng” .

      Khi Yakovlev đã được về nước và giữ chức Giám đốc Viện Kinh tế Thế giới và Quan hệ Quốc tế của Viện Hàn lâm Khoa học Liên Xô thì Andropov đã chỉ thị “theo dõi, và không được để lọt vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô”, vì cho rằng “Yakovlev đã từng sống quá lâu ở nước ngoài, một nước tư bản, và đã biến chất” . Năm 1984, Andropov qua đời và sự theo dõi Yakovlev không còn thường xuyên, chặt chẽ như trước nữa.

      Khi Gorbachev trở thành Tổng bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô vào năm 1985, Yakovlev đã nhanh chóng được đề bạt làm Trưởng ban Tuyên truyền Trung ương, và là người giúp Gorbachev hình thành chính sách đối ngoại của Liên Xô bằng cách vận động Liên Xô không can thiệp vào Đông Âu và đi cùng Gorbachev trong 5 cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Ronald Reagan.
      Trong nước, Yakovlev là kiến trúc sư “cải tổ” với các chương trình glasnost (công khai hóa) và perestroika (tái cấu trúc). Yakovlev còn được Gorbachev đưa vào Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Liên Xô vào năm 1987. Từ 1986 đến 1988, với sự tác động của Yakovlev, một loạt cán bộ chủ chốt của các tờ báo ảnh hưởng lớn tại Liên Xô được thay bởi những người ủng hộ chủ trương “cải tổ” của Gorbachev, từ đó các tờ báo này đã “quạt gió châm lửa” khuynh đảo dư luận.

      Một số tờ báo và tạp chí đặc biệt cấp tiến như Họa báo, Tia lửa và Tin tức Moscow, dần dần đi theo xu hướng bôi nhọ chế độ xã hội chủ nghĩa. Tư tưởng của nhân dân bị đảo lộn...

      Năm 1994, nhà văn Boldarev khi nhìn lại tình cảnh của thời kỳ này đã nói: “Trong sáu năm, báo chí đã thực hiện được mục tiêu mà quân đội châu Âu có trang bị tinh nhuệ nhất cũng không thể thực hiện được khi xâm lược nước ta bằng lửa và kiếm vào những năm 1940. Quân đội đó có thiết bị kỹ thuật hàng đầu nhưng thiếu một thứ. Đó là hàng triệu ấn phẩm mang vi trùng”.

      Vào năm 1989, KGB đã biết rất rõ rằng Yakovlev có các quan điểm có lợi cho phương Tây và phương Tây có thể hoàn toàn hy vọng vào ông ta trong mọi tình huống. Chủ tịch KGB Vladimir Kryuchkov đã báo cáo thông tin này cho Gorbachev, nhưng Gorbachev chỉ yêu cầu Kryuchkov nói chuyện tình cảm với Yakovlev.

      Xóa
    2. Nguyễn Thị Vân Anhlúc 19:15 10 tháng 6, 2021

      Trong cuộc nói chuyện sau đó của Kryuchkov, Yakovlev chỉ im lặng và thở dài. Kryuchkov đã báo cáo lại với Gorbachev. Kryuchkov ngạc nhiên khi Gorbachev bảo “ngày trẻ ai chẳng có những sai lầm” và Yakovlev là “người có ích cho cải tổ nên ông ấy cần cho đất nước và cần phải cho ông ấy tham gia vào nền chính trị lớn”. Valentin Falin nhận định, “họ đã cho ông ta vào. Như thả dê vào vườn rau”.

      Đến năm 1990, Yakovlev trở thành tâm điểm của các cuộc tấn công của những người cộng sản kiên trung trong Đảng Cộng sản Liên Xô. Tại Đại hội lần thứ XXVIII của Đảng Cộng sản Liên Xô vào tháng 7/1990, Alexander Lebed đã hỏi Yakovlev: “Alexander Nikolaevich... Ông có bao nhiêu khuôn mặt?”.

      Tại phiên họp mở rộng của Xô viết tối cao Liên Xô ngày 17/6/1991, Chủ tịch KGB Kryuchkov đã công bố một tài liệu mật của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô đề ngày 24/1/1977: “Thời gian gần đây, tình báo Mỹ đang triển khai những kế hoạch đẩy mạnh hoạt động thù địch như phân hóa xã hội Xô viết và làm rối loạn nền kinh tế xã hội chủ nghĩa".

      Với mục tiêu đó, tình báo Mỹ đặt ra kế hoạch tuyển mộ những điệp viên có thế lực trong số công dân Xô viết”. Sự thật là sau nhiều cách nhưng không kéo đổ được Liên Xô, Mỹ đã đẩy mạnh thu dụng những “điệp viên có ảnh hưởng”.

      Chỉ riêng ngân sách trong năm tài chính 1983 của Mỹ cấp cho Vụ Các vấn đề nội bộ Liên Xô của Trung tâm RAND Corporation (Mỹ) lên đến 13,5 tỷ USD. Mỹ cũng đã xây dựng cả một ngành khoa học gọi là Kremli học, chuyên nghiên cứu những đặc điểm cá nhân và những khả năng tiềm ẩn của những nhân vật chủ chốt trong giới lãnh đạo ở Liên Xô.

      Trong những năm 1980, Mỹ bắt đầu tăng cường mọi nỗ lực điều khiển ban lãnh đạo cao nhất của Liên Xô để bắt những nhân vật đó hành động theo ý mình.

      Góp tay đẩy Liên Xô đến bờ vực tan rã

      Valentin Falin nhận định về vai trò của Yakovlev: “Bây giờ thì đã có thông tin rõ ràng về việc trước khi Liên bang Xô viết tan rã, ông ấy đã rất năng nổ đi khắp các nước cộng hòa và thổi bùng lên ở đó tâm lý cực đoan quá khích. Trước khi bức tường Berlin sụp đổ, ông ấy đã sang cả CHDC Đức lẫn CHLB Đức”.

      Trong cuốn “Vụ án Đảng Cộng sản Liên Xô tại Toà án Hiến pháp: Ghi chép của người tham gia phiên toà” của F. M. Rudinski được xuất bản tại Moscow năm 2001 có đoạn: “Nguồn gốc xã hội của các hiện tượng như Gorbachev, Yakovlev là ở sự xuất hiện các tầng lớp tụt hậu khá đông trong xã hội. Đó là những người đã rời nông thôn, nhưng không hoà hợp được với nền văn hoá thành thị hoặc chỉ cảm thụ được các yếu tố bề ngoài của nó. Trong đó, nhiều người đã được giáo dục theo tinh thần tư hữu, ích kỷ cá nhân và háo danh, những người đó đã dễ dàng nhảy vào giới lãnh đạo đảng mang tính tư sản của Liên Xô” .

      Vào năm 1995, Cương lĩnh Đại hội XXX của Liên đoàn các Đảng Cộng sản - Đảng Cộng sản Liên Xô (SKP – KPSS) đã tuyên bố sự sụp đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô là do “Cuộc công kích công khai của các thế lực phản động bắt đầu từ cuối những năm 80 dưới sự tác động trực tiếp của nhóm phản bội chính trị Gorbachev – Yakovlev – Shevandnadze đã kết thúc bằng cuộc đảo chính phản cách mạng năm 1991 – 1993” .

      Trong những năm sau khi Liên Xô tan rã, Yakovlev đã viết và giảng dạy rất nhiều về lịch sử, chính trị và kinh tế. Ông ta còn là lãnh đạo của Đảng Dân chủ Xã hội Nga và tổ chức Dân chủ Quốc tế. Yakovlev do đó được ví như là “nhà tư tưởng chủ đạo của nền dân chủ Nga” dưới thời Boris Yeltsin (1991-1999). Ông ta chết vào ngày 18/10/2005 tại Moscow.

      Xóa
  8. Việc chế độ XHCN ở Liên Xô, Đông Âu không còn, theo các nhà nghiên cứu, các chính trị gia đã chỉ rõ, đó chỉ là sự sụp đổ của mô hình Nhà nước XHCN cụ thể tại Liên Xô và Đông Âu, do những sai lầm có tính chủ quan trong lãnh đạo, vận hành của cá nhân và tổ chức đảng. Việc sụp đổ đó hoàn toàn không phải do nguyên lý Chủ nghĩa Mác – Lênin sai lầm, không thuộc vấn đề nền tảng tư tưởng, lý luận. Trong hành trình tìm đường cứu nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đến với Chủ nghĩa Mác – Lênin và khẳng định, đây là chủ nghĩa cách mạng nhất, chân chính nhất, triệt để nhất.
    Nhà văn- triết gia Nga Alexander Zinoviev là người bị chính quyền Liên Xô trục xuất khỏi đất nước từ năm 1978, phải bôn ba sống ở xứ người (Đức, Pháp, Ý…) nhiều chục năm trời nhưng cuối cùng ông vẫn phải thừa nhận: “Xã hội Xôviết đã là đỉnh cao của lịch sử nước Nga”, và “Quý vị nghĩ rằng Liên bang Xôviết đã không có ảnh hưởng tới lịch sử thế giới ư? Thật là nực cười nếu ta phủ nhận ảnh hưởng đó. Tại phương Tây, người ta đã vay mượn từ kinh nghiệm Xôviết vô số những thành tựu và những thành tựu này đã trở thành máu thịt của nhân loại."
    (Xem thêm bài về Alexander Zinoviev trên Google.tienlang:
    Zinoviev nói thẳng với Yeltsin: "Phương Tây chỉ hoan hô ông vì ông làm tan rã đất nước"
    https://googletienlang2014.blogspot.com/2014/12/zinoviev-noi-thang-voi-yeltsin-phuong.html)
    Khi nói về Lênin, nói về chủ nghĩa Mác – Lênin, về CNXH, từ thế kỷ XIX và xuyên suốt thế kỷ XX, khi CNXH trở thành hiện thực trên thế giới, cùng với chính kiến ủng hộ thì vẫn còn đó ý kiến đưa ra các lý lẽ phản bác, đối lập. Một hệ tư tưởng đối lập với chủ nghĩa tư bản, việc hình thành và xây dựng nó đã khó thì hiển nhiên cũng sẽ và phải đối mặt với tư tưởng ngược lại, đó là điều thường tình. Tuy nhiên, với phương pháp luận và tính khoa học, dù ở thái cực nào, chúng ta cũng phải tôn trọng quy luật khách quan, tôn trọng những lẽ hiển nhiên của thế giới này, không thể vì quan điểm ngược, yêu ghét một chủ nghĩa, một tư tưởng, một cá nhân mà nói và làm điều phi lý.
    Alexander Zinoviev cho biết thêm: “Liên bang Xôviết tan rã, ngoài một số yếu tố nội tại nào đó, chủ yếu là do những "mưu ma chước quỷ" từ bên ngoài cộng hưởng với sự phản bội lại đạo lý và tư tưởng cộng sản từ phía một bộ phận lãnh đạo cấp cao bị tha hóa bởi những "viên đạn bọc đường" từ phương Tây. Chỉ tính riêng tại Hoa Kỳ đã có tới hơn 300 trung tâm chuyên về nghiên cứu chiến tranh lạnh với Liên Xô. Trong chiến tranh lạnh đã có hàng chục triệu người bị lôi kéo vào những hoạt động chống lại Liên Xô. Đó là một mưu đồ khổng lồ. Chuyện này đã diễn ra không phải là trong ngày một ngày hai...".
    Về cuộc "chiến tranh thông tin", nhận xét của Nhà văn- Triết gia Alexander Zinoviev không khác mấy so với nhận xét, cảnh báo của Bác Hồ trong bài CHIẾN TRANH NHỒI SỌ trên Báo Cứu quốc, số 2128, ngày 25-7-1952 mà Google.tienlang đã 2 lần đăng tải tại Đây và tại Đây.

    “DÂN NGA ĐÃ TỪ BỎ LÊ NIN TỪ 30 NĂM QUA”- SỰ XUYÊN TẠC BỊA ĐẶT CỦA NHỮNG KẺ THIẾU HIỂU BIẾT!
    https://googletienlang2014.blogspot.com/2020/02/dan-nga-tu-bo-le-nin-tu-30-nam-qua-su.html

    Trả lờiXóa
  9. Bảo bọn lều báo chí giảm xuống trò quỵ lụy, khúm núm, quỳ lạy Mỹ và nhái vẹt lại báo chí Mỹ đi thì VN sẽ giảm xuống khả năng sụp đổ. Những gì bọn này kêu gọi không dựa trên thực tế mà đều dựa trên ảo tưởng, niềm tin duy ý chí.

    Đọc các bài viết của đám xã hội dân sự, đám cựu "tư vấn CP" mà lều báo thường hay chơi chung, kết bạn thân quen trong các nhóm FB thấy chúng như sống trên 1 thế giới nào khác, từng cách nhận thức cho đến cách dùng từ ngữ.

    Nực cười là đám này thường được mấy ông Tây như Cayther tung hô nâng bi lên thành "hiện đại", "đổi mới", "cấp tiến", "dân tộc", trong khi thực tế bọn này đã và đang phản dân tộc, đi ngược lại lợi ích dân tộc, nhóm còn lại toàn là bọn lợi ích nhóm, tham nhũng, cơ hội dân túy, trục lợi, biến chất, 2 hàng, gió chiều nào theo chiều đó.

    Còn những người yêu nước, trung thành với CN Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, chống dân túy, chống cơ hội chính trị, chống tham nhũng, chống tiêu cực, chống tha hóa, chống CN dân tộc cực đoan thì bị bọn chúng đặt vào hạng mục "bảo thủ", "phò Tàu", "Hán nô", "tay sai Nga Tàu".

    Trả lờiXóa
  10. Ngụy biện tiêu chuẩn képlúc 12:35 12 tháng 6, 2021

    Để tránh sụp như LX thì VN cần thêm nhiều chiến binh lều báo giỏi nghề ngụy biện tiêu chuẩn kép như kiểu Mỹ rải bom để đem đến dân chủ, vắc xin để cứu thế, cứu đời, còn Nga thì vắc xin để lấy tiếng, Trung quốc vắn xin để ngoại giao vắc xin.

    Trả lờiXóa
  11. Việt Nam mấy năm trước cũng có rất nhiều tổ chức NGO, Viện này, tổ chức nọ tương tự như thời kỳ tiền sụp đổ của Liên xô.

    Trả lờiXóa