Thứ Tư, 31 tháng 12, 2025

Trung tướng Ngô Quý Đức: LÊN ÁN NHỮNG LUẬN ĐIỂM NGUY HIỂM NHẤT TRONG ‘NỖI BUỒN CHIẾN TRANH’

Trung tướng Ngô Quý Đức, nguyên Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu V

Không chỉ các Cựu Chiến binh mà là tất cả những người yêu nước Việt đều yêu cầu Phó Thủ tướng Mai Văn Chính phải trả lời cho câu hỏi: Tại sao vinh danh "Nỗi buồn chiến tranh" - một tác phẩm xuyên tạc bịa đặt cuộc Kháng chiến Chống Mỹ cứu nước? 

Dẫu ông Mai Văn Chính sinh sau đẻ muộn (Sn 1961) nên không tham gia cuộc Kháng chiến Chống Mỹ cứu nước, nhưng ngay từ khi làm Chuyên viên bộ phân Nghiên cứu, Văn phòng UBND tỉnh Long An (11/1983 – 02/1985) thì ông buộc phải biết cuộc Kháng chiến Chống Mỹ cứu nước không phải là NỘI CHIẾN như Bảo Ninh xuyên tạc! 

Xem video clip Bảo Ninh xuyên tạc cuộc Kháng chiến Chống Mỹ cứu nước của cả Dân tộc Việt Nam là NỘI CHIẾN:

Trước khi tiếp tục đọc bài mới, kính mời mọi người coi lại bài:

1. Hai nguyên tắc nằm lòng cho các nhà báo Việt Nam: TRUNG THỰC VÀ ĐỪNG NHÌN SỰ KIỆN BẰNG CON MẮT NGƯỜI MỸ!

2. Muốn bàn về cuộc chiến Ukraina (hay bất kỳ cuộc chiến tranh nào), việc trước tiên phải tìm hiểu bên nào có chính nghĩa

3. VIẾT LỊCH SỬ KHÁNG CHIẾN KHÔNG THỂ BỎ QUA VIỆC TÌM HIỂU BẢN CHẤT CHÍNH TRỊ CUỘC CHIẾN...

 cùng một vài bài khác: 

1. TẠI SAO CHƯA BẮT ĐÀM BÍCH THUỶ (FULBRIGHT) VÀ BẢO NINH (NỖI BUỒN CHIẾN TRANH) NHỈ?

 4. Trung tướng Nguyễn Thanh Tuấn: MỘT ĐÊM KHÔNG NGỦ KHI ĐỌC TIN ‘NỖI BUỒN CHIẾN TRANH’ ĐƯỢC VINH DANH. LÀ CHIẾN SĨ GIẢI PHÓNG, TÔI YÊU CẦU BAN TỔ CHỨC PHẢI THU HỒI SỰ VINH DANH NÀY 

8. TƯỚNG NGUYỄN QUỐC THƯỚC LÊN TIẾNG VỀ CUỐN TIỂU THUYẾT BỆNH HOẠN 'NỖI BUỒN CHIẾN TRANH' CỦA BẢO NINH

9. CHÂN DUNG CON NGƯỜI THẬT CỦA BẢO NINH QUA TRẦN THUẬT CỦA ĐỒNG ĐỘI  
10. “NỖI BUỒN CHIẾN TRANH” - SỰ SAI LẦM CƠ BẢN KHI CÁC NHÀ PHÊ BÌNH NHÌN VÀ ĐÁNH GIÁ SỰ KIỆN BẰNG CON MẮT NGƯỜI MỸ CÙNG PHƯƠNG TÂY 
11. Tin vui: TRUNG ƯƠNG HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM CÓ VĂN BẢN VỀ RÁC PHẨM PHẢN ĐỘNG ‘NỖI BUỒN CHIẾN TRANH’ CỦA BẢO NINH
12. BÁO QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN LÊN TIẾNG VỀ CUỐN TIỂU THUYẾT BỆNH HOẠN 'NỖI BUỒN CHIẾN TRANH' CỦA BẢO NINH  
13. Trung tướng Nguyễn Thanh Tuấn: ỦNG HỘ LẬT SỬ ĐA SỐ LÀ NHỮNG NGƯỜI THIẾU VĂN HOÁ, BỌN TRỞ CỜ TRONG NƯỚC VÀ BỌN CHỐNG CHẾ ĐỘ Ở NƯỚC NGOÀI! SAO VẬY?  
14. CÔNG AN TỈNH QUẢNG NGÃI LÊN ÁN VIỆC VINH DANH 'NỖI BUỒN CHIẾN TRANH' - TÁC PHẨM BÔI NHỌ QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN, XUYÊN TẠC CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ CỨU NƯỚC THÀNH CUỘC 'NỘI CHIẾN'

15. TRUNG ƯƠNG HỘI CỰU CHIẾN BINH CHÍNH THỨC LÊN TIẾNG VỀ VỤ VINH DANH TÁC PHẨM BỆNH HOẠN ‘NỖI BUỒN CHIẾN TRANH’, YÊU CẦU XỬ LÝ TRÁCH NHIỆM NHỮNG TỔ CHỨC, CÁ NHÂN LIÊN QUAN

Bây giơ, Google.tienlang trân trọng giới thiệu bài phân tích của Trung tướng Ngô Quý Đức, nguyên Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu V; nguyên Cục trưởng Cục Cục Cứu hộ Cứu nạn, Quân đội nhân dân Việt Nam về cuốn tiểu thuyết bệnh hoạn ‘Nỗi buồn chiến tranh’.

******

Trung tướng Ngô Quý Đức: LÊN ÁN NHỮNG LUẬN ĐIỂM NGUY HIỂM NHẤT TRONG ‘NỖI BUỒN CHIẾN TRANH’

Những ngày qua, tiểu thuyết “Nỗi Buồn Chiến Tranh” của Bảo Ninh trở thành tâm điểm tranh luận trên nhiều diễn đàn văn học và xã hội. Nhiều cựu chiến binh, giáo viên, nhà nghiên cứu và độc giả yêu nước cho rằng đây là một tác phẩm chứa đựng yếu tố nguy hiểm về tư tưởng, bởi không chỉ bi kịch hóa hình tượng người lính, mà còn làm méo mó bản chất cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Bảo Ninh, tức Hoàng Ấu Phương, tác giả tiểu thuyết “Nỗi Buồn Chiến Tranh”

Hoàng Ấu Phương, tác giả tiểu thuyết “Nỗi Buồn Chiến Tranh”, đã đưa vào tác phẩm một số yếu tố gây tranh cãi: Việc lồng ghép các chi tiết về “tính dục” và mô tả thân thể, quan hệ bản năng trong một tác phẩm về đề tài chiến tranh bị cho là không phù hợp với phẩm chất người lính, đi ngược lại giá trị giáo dục và thẩm mỹ văn học. Trong phát ngôn, tác giả còn mô tả cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước như một cuộc “nội chiến”, dễ dẫn đến sự hiểu sai về bản chất chính nghĩa của dân tộc Việt Nam trong cuộc đấu tranh giải phóng đất nước.

Những luận điểm này, theo nhiều ý kiến, không chỉ lệch chuẩn về nghệ thuật và đạo đức, mà còn có nguy cơ làm tổn hại đến nhận thức lịch sử. Vì thế, việc lên tiếng phản biện rõ ràng, có cơ sở là trách nhiệm của những người quan tâm đến lịch sử, nhân cách và nền tảng tư tưởng quốc gia.

Yếu tố “tình dục – dục tính”, phản giáo dục, Phản văn hóa, trái ngược phẩm chất người lính

Môi trường chiến tranh không phải nơi tô đậm dục vọng và bản năng. Người lính Việt Nam là biểu tượng của lý tưởng trong sáng, lòng nhân ái, ý chí kiên cường, tinh thần đồng đội và phẩm chất đạo đức cao đẹp. Họ chiến đấu giữa đói rét, bom đạn, và cái chết luôn cận kề, nhưng không ai dùng dục vọng để khắc họa linh hồn của người lính. Việc mô tả chiến trường bằng yếu tố tính dục là làm phai nhạt và sai lệch hình tượng “Bộ đội Cụ Hồ” biểu tượng thiêng liêng của dân tộc.

Yếu tố tình dục trong “Nỗi Buồn Chiến Tranh” vì thế bị cho là không phù hợp với môi trường giáo dục. Một tác phẩm viết về chiến tranh, sự hy sinh và lý tưởng người lính cần thể hiện tinh thần nhân văn, trong sáng và tầm vóc lịch sử. Tuy nhiên, trong tiểu thuyết này lại có nhiều chi tiết miêu tả thân thể, dục vọng và những cảnh mang tính trần tục, những nội dung gây sốc, không phù hợp với lứa tuổi học sinh.

Đặc biệt, với học sinh lớp 12, giai đoạn đang hình thành nhân cách và chưa có nền tảng tư duy sâu về văn hóa – đạo đức, việc tiếp cận các chi tiết như vậy có thể gây tò mò bản năng, ảnh hưởng lệch lạc về tình yêu và giá trị đạo đức. Điều này không chỉ phản giáo dục mà còn gây tác động tâm lý, làm mờ đi nhận thức về phẩm chất người lính, về sự hy sinh và giá trị văn hóa Việt Nam.

Phản bác nhà văn Bảo Ninh trong phim tài liệu “chiến tranh Việt Nam”

Trong tập 9 của bộ phim tài liệu “Chiến tranh Việt Nam” do Ken Burns và Lynn Novick thực hiện, nhà văn Bảo Ninh, tác giả tiểu thuyết “Nỗi buồn chiến tranh”, khi trả lời phỏng vấn đã phát biểu rằng: “Chúng tôi ăn cùng một loại gạo, uống cùng một loại nước, chia sẻ cùng một nền văn hoá, cùng một loại âm nhạc. Chúng tôi đã hèn nhát theo cùng một cách, chúng tôi đã dũng cảm theo cùng một cách, không khác nhau, đó là một cuộc nội chiến”. Phát biểu này là sai lầm nghiêm trọng về bản chất lịch sử, nguy hiểm về mặt chính trị, tư tưởng, và đặc biệt độc hại khi được chiếu cho sinh viên Việt Nam, nhất là tại Đại học Fulbright Việt Nam (FUV), nơi đào tạo lớp trí thức trẻ trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Đó là quan điểm, đi ngược đường lối của Đảng và Nhà nước, phản bội sự thật lịch sử, được Liên Hợp Quốc và cộng đồng quốc tế thừa nhận, và lịch sử chính thống đều khẳng định: Đây là cuộc chiến tranh vệ quốc, giải phóng dân tộc, chống lại đế quốc xâm lược, là sự tiếp nối truyền thống dựng nước, giữ nước, không phải “nội chiến”, không phải chiến tranh huynh đệ tương tàn.

Đánh tráo khái niệm: Đồng văn hoá không đồng nghĩa với nội chiến

Việc người Việt ở hai miền cùng ăn gạo, cùng uống nước, cùng chia sẻ một nền văn hoá là điều hiển nhiên, bởi Việt Nam là một quốc gia thống nhất từ hàng nghìn năm lịch sử. Tuy nhiên, đồng văn hoá không thể là căn cứ để xác định một cuộc nội chiến.

Theo khoa học lịch sử và luật pháp quốc tế, nội chiến là cuộc xung đột vũ trang diễn ra giữa các lực lượng chính trị – quân sự độc lập trong cùng một quốc gia, không chịu sự chi phối, chỉ đạo hay can thiệp trực tiếp của các thế lực nước ngoài. Những ví dụ điển hình là nội chiến Hoa Kỳ (1861–1865) giữa Liên bang miền Bắc và Liên minh miền Nam, hay nội chiến Tây Ban Nha (1936–1939) giữa phe Cộng hòa và phe Quốc gia, tất cả đều là cuộc xung đột nội bộ không có sự chiếm đóng hay điều khiển từ bên ngoài.

Trái lại, cuộc chiến tranh Việt Nam (1954–1975) là cuộc kháng chiến chống lại sự can thiệp quân sự, chính trị và kinh tế của đế quốc Mỹ. Mỹ đã đưa hơn 500.000 quân viễn chinh, cùng quân đội chư hầu, vũ khí hiện đại, chất độc hóa học và bom đạn hủy diệt, tàn phá đất nước Việt Nam. Chính quyền Sài Gòn trong giai đoạn đó lệ thuộc hoàn toàn vào Mỹ, tồn tại nhờ viện trợ quân sự, kinh tế và chính trị, không có chủ quyền thực sự.

Không có cuộc nội chiến nào trên thế giới lại chứng kiến hàng trăm nghìn quân ngoại bang tham chiến, hàng chục triệu tấn bom trút xuống, và một hệ thống căn cứ quân sự nước ngoài dày đặc trên lãnh thổ. Gọi cuộc kháng chiến chống Mỹ là “nội chiến” chẳng khác nào xóa bỏ vai trò xâm lược của Mỹ, tẩy trắng trách nhiệm chiến tranh, và phủ nhận tính chính nghĩa của cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc Việt Nam.

Phủ nhận vai trò xâm lược của Mỹ, tiếp tay cho luận điệu “tẩy trắng lịch sử”

Phát biểu của Bảo Ninh vô tình (hoặc hữu ý) đã xóa nhòa vai trò xâm lược của Hoa Kỳ, khiến kẻ xâm lược trở thành “người ngoài cuộc”, còn những người Việt Nam yêu nước lại bị hiểu thành “hai phe đối địch”. Việc gọi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta là “nội chiến” là hành động hạ thấp ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến, làm tổn thương thân nhân liệt sĩ, và phủ nhận nền tảng chính trị, pháp lý của Nhà nước Việt Nam hiện nay.

Đây cũng là luận điệu quen thuộc của một số giới sử học và truyền thông cánh hữu phương Tây, nhằm giảm nhẹ tội ác chiến tranh của Mỹ, chuyển trách nhiệm máu lửa sang người Việt Nam, và biến cuộc kháng chiến chính nghĩa thành “bi kịch vô nghĩa”.

Điều đáng lo ngại là, khi một nhà văn Việt Nam, người từng là chiến sĩ trong quân đội cách mạng lặp lại luận điệu ấy trước ống kính truyền thông phương Tây, phát biểu đó sẽ được khai thác như “lời chứng của người trong cuộc”, mang sức nặng tuyên truyền lớn hơn bất kỳ phát ngôn chính trị nào từ phía Mỹ. Chính vì vậy, tác động xã hội và tư tưởng của phát biểu này là vô cùng nguy hiểm, đòi hỏi phải có sự phản biện rõ ràng, có căn cứ và có trách nhiệm từ giới học thuật, văn hóa và truyền thông trong nước.

Gọi chiến tranh chống Mỹ là “nội chiến” là lặp lại luận điệu của các thế lực chống phá; xúc phạm và hạ thấp bản chất cao cả của cuộc kháng chiến.

Trong nhiều năm qua, các thế lực thù địch luôn tìm cách xuyên tạc lịch sử, hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng, gieo rắc hoài nghi vào thế hệ trẻ về lý tưởng độc lập – tự do, đồng thời xóa mờ ranh giới giữa chính nghĩa và phi nghĩa. Một trong những thủ đoạn tinh vi của họ là đánh đồng những giá trị hy sinh cao cả của dân tộc Việt Nam với các lực lượng đánh thuê hay quân đội lệ thuộc ngoại bang.

Sự dũng cảm của người cầm súng bảo vệ Tổ quốc không thể và không bao giờ được đánh đồng với sự dũng cảm của những kẻ cầm súng vì lợi ích ngoại quốc. Người lính Việt Nam chiến đấu vì độc lập dân tộc, thống nhất non sông, còn lính đánh thuê hay quân đội lệ thuộc chỉ phục vụ cho mưu đồ chính trị của nước ngoài.

Phát biểu của Bảo Ninh rằng: “Chúng tôi đã hèn nhát theo cùng một cách, dũng cảm theo cùng một cách” là một sự đánh đồng vô nguyên tắc, xúc phạm nghiêm trọng đến hơn ba triệu người Việt Nam đã hy sinh vì độc lập và thống nhất đất nước.

Họ không ngã xuống vì một cuộc “nội chiến vô nghĩa”, mà vì: Quyền tự quyết của dân tộc; Quyền được sống trong một đất nước không có quân đội ngoại bang giày xéo; Quyền thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ.

Những người mẹ, người cha, người vợ Việt Nam đã tiễn con em mình ra trận với lý tưởng giải phóng dân tộc, chứ không phải vì quyền lực phe phái. Cả một thế hệ Việt Nam đã chấp nhận gian khổ, hy sinh, để đánh đuổi ngoại xâm, giành lại độc lập và tự do, để hôm nay Tổ quốc được thống nhất, nhân dân được sống trong hòa bình.

Cảnh báo nguy cơ “phi chính nghĩa hóa” lịch sử qua giáo dục

Việc bộ phim tài liệu của Ken Burns – Lynn Novick được chiếu cho sinh viên Đại học Fulbright Việt Nam (FUV) đặt ra một loạt câu hỏi nghiêm trọng: Ai kiểm soát nội dung lịch sử được giảng dạy trong nhà trường? Liệu có hay không việc truyền bá quan điểm “phi chính nghĩa hóa” cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc Việt Nam? Sinh viên có được tiếp cận quan điểm phản biện chính thống, hay chỉ được nghe một chiều từ góc nhìn phương Tây?

Cần khẳng định rằng, tự do học thuật không đồng nghĩa với tự do xuyên tạc lịch sử. Mọi nền giáo dục quốc gia đều có trách nhiệm bảo vệ sự thật lịch sử, gìn giữ giá trị thiêng liêng của độc lập, tự do và chủ quyền dân tộc. Không một quốc gia nào cho phép bôi nhọ cuộc đấu tranh giành độc lập của chính dân tộc mình, dù dưới danh nghĩa nghiên cứu hay học thuật.

Nếu không có phản biện, giải thích và đối thoại lịch sử một cách nghiêm túc, thì việc phổ biến những sản phẩm mang nội dung sai lệch như vậy có thể trở thành một hình thức “diễn biến hòa bình” thông qua giáo dục và văn hóa nguy hiểm, tinh vi và khó nhận diện hơn bất kỳ thủ đoạn chính trị công khai nào.

Khẳng định chân lý lịch sử không thể xuyên tạc

Cần khẳng định một cách rõ ràng và dứt khoát: Cuộc chiến tranh Việt Nam không phải là nội chiến. Đó là cuộc kháng chiến vĩ đại của nhân dân Việt Nam chống lại quân xâm lược và sự can thiệp của đế quốc Mỹ, nhằm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và bảo vệ quyền tự quyết thiêng liêng của dân tộc.

Chân lý này đã được lịch sử dân tộc Việt Nam khẳng định, được nhiều học giả tiến bộ và công luận quốc tế thừa nhận, và không thể bị bóp méo hay phủ nhận bởi bất kỳ phát ngôn cá nhân nào, dù người phát ngôn là một nhà văn hay một nhân vật nổi tiếng.

Bảo vệ sự thật lịch sử, bảo vệ tính chính nghĩa của cuộc kháng chiến là bảo vệ nền tảng tư tưởng, bản lĩnh và phẩm giá dân tộc Việt Nam trước mọi luận điệu sai trái, xuyên tạc.

Việc đạo diễn Mỹ mua bản quyền dựng phim không phải là vinh dự, mà là dấu hiệu của một dụng ý nguy hiểm

Vì sao Mỹ chọn “Nỗi Buồn Chiến Tranh”?

Thực tế cho thấy, phía Mỹ không chọn những tác phẩm ca ngợi tính chính nghĩa của Việt Nam, mà lại chọn những tác phẩm làm mờ đi bản chất của cuộc chiến tranh xâm lược.

Trong kho tàng văn học Việt Nam, có hàng trăm tác phẩm xuất sắc phản ánh tinh thần anh dũng, lý tưởng chống xâm lược, niềm tin vào chính nghĩa và vẻ đẹp của người lính cách mạng – Bộ đội Cụ Hồ. Những tác phẩm ấy tỏa sáng bởi tinh thần nhân văn, lòng yêu nước và khát vọng độc lập, nhưng chúng không được chọn.

Thay vào đó, phía Mỹ lại chọn “Nỗi Buồn Chiến Tranh” – một tác phẩm bi kịch hóa hình tượng người lính, làm mờ lý tưởng cách mạng, phủ bóng u tối lên cuộc kháng chiến, và gợi nên cảm giác “người Việt giết người Việt”. Qua đó, chiến tranh được định hướng nhìn nhận như một cuộc “nội chiến đau thương”, chứ không phải là cuộc kháng chiến chính nghĩa chống ngoại xâm.

Chính điều đó lý giải vì sao họ sẵn sàng bỏ tiền để mua bản quyền và quảng bá tác phẩm này ra thế giới. Bởi đằng sau lựa chọn đó là ý đồ truyền thông và tư tưởng, nhằm làm suy yếu hình ảnh chính nghĩa của Việt Nam trong mắt quốc tế, đồng thời tác động đến nhận thức thế hệ trẻ trong nước nếu thiếu phản biện và định hướng đúng đắn.

Hollywood và tham vọng “tái định nghĩa” chiến tranh Việt Nam

Trong nhiều thập niên qua, Hollywood và truyền thông Mỹ luôn nỗ lực “tái định nghĩa” chiến tranh Việt Nam theo cách có lợi cho họ.Từ sau năm 1975, phía Mỹ liên tục tìm cách viết lại lịch sử, giảm nhẹ tội ác chiến tranh, và biến chính họ thành “nạn nhân của thời cuộc”. Bằng thủ pháp điện ảnh và văn học, họ tìm cách đổ trách nhiệm về phía người Việt, xây dựng hình ảnh “chiến tranh huynh đệ tương tàn”, thay vì một cuộc chiến tranh xâm lược bị lên án trên toàn thế giới.

Trong bối cảnh đó, việc dựng phim từ một tác phẩm có góc nhìn lệch lạc như “Nỗi Buồn Chiến Tranh” trở thành mảnh ghép hoàn hảo cho ý đồ ấy. Tác phẩm không chỉ phủ bóng bi kịch lên hình tượng người lính cách mạng, mà còn làm mờ ranh giới giữa kẻ xâm lược và người bị xâm lược, góp phần thay đổi nhận thức công chúng quốc tế về bản chất cuộc chiến tranh Việt Nam.

Đó chính là lý do vì sao việc chọn lựa, sản xuất và quảng bá những tác phẩm như vậy không chỉ mang ý nghĩa văn học – nghệ thuật, mà còn ẩn chứa mục tiêu chính trị và tuyên truyền sâu xa, cần được nhận diện, phản biện và định hướng đúng đắn trong công tác giáo dục và truyền thông.

Nỗi Buồn Chiến Tranh”, cơ hội để Mỹ “lấy lại danh dự” trên trường quốc tế

Trên trường quốc tế, Hoa Kỳ từ lâu đã bị lên án về tội ác chiến tranh tại Việt Nam: việc sử dụng chất độc da cam, bom đạn hủy diệt, gây ra tổn thất to lớn về con người và môi trường, với hàng triệu quân nhân và dân thường thiệt mạng. Cuộc chiến tranh ấy đã được lịch sử nhân loại ghi nhận là một trong những cuộc chiến xâm lược phi nghĩa nhất thế kỷ XX.

Trong bối cảnh đó, việc Hollywood dựng phim dựa trên một tác phẩm như “Nỗi Buồn Chiến Tranh”, với cách tiếp cận làm mờ bản chất xâm lược, bi kịch hóa người lính Việt Nam, mô tả chiến tranh như một “nỗi đau nội bộ” giữa người Việt với nhau sẽ vô tình (hoặc hữu ý) tạo nên cái nhìn sai lệch về lịch sử.

Nếu bộ phim ấy được phổ biến rộng rãi, nó có thể trở thành “cơ hội vàng” để Mỹ rửa lại hình ảnh, giảm nhẹ trách nhiệm chiến tranh, và đánh tráo vai trò lịch sử – từ kẻ xâm lược thành “nạn nhân của thời cuộc”. Đây chính là một chiến lược truyền thông tinh vi, được che phủ bởi danh nghĩa nghệ thuật và tự do sáng tạo, nhưng ẩn chứa mục tiêu chính trị sâu xa: định hình lại ký ức chiến tranh Việt Nam theo hướng có lợi cho nước Mỹ.

Mỹ làm phim không phải để tôn vinh Việt Nam, mà để hướng dư luận thế giới theo cách họ muốn.

Mỹ làm phim không phải để tôn vinh Việt Nam, mà để hướng dư luận thế giới theo cách họ muốn nhìn nhận cuộc chiến tranh Việt Nam. Trong thời đại truyền thông toàn cầu, một bộ phim quốc tế có sức lan tỏa mạnh gấp nhiều lần một cuốn sách.

Nếu thông điệp xuyên tạc về cái gọi là “nội chiến” được đưa lên màn ảnh rộng, thì hình ảnh Việt Nam sẽ bị bẻ cong, làm nhòe và sai lệch trong nhận thức của hàng trăm triệu khán giả trên khắp thế giới. Khi đó, điện ảnh không còn chỉ là nghệ thuật, mà trở thành một công cụ tuyên truyền mang tính chiến lược, có khả năng tác động sâu rộng đến cách thế giới hiểu về Việt Nam và cuộc kháng chiến chính nghĩa của dân tộc ta.

Chính vì vậy, nguy cơ này còn nghiêm trọng hơn nhiều so với việc tác phẩm chỉ tồn tại trong phạm vi văn học, bởi hình ảnh trên phim ảnh dễ đi vào tâm thức công chúng và định hình lâu dài ký ức lịch sử trong tâm trí người xem.

Không thể coi việc Mỹ mua bản quyền là bằng chứng của “tác phẩm hay”

Một tác phẩm làm tổn thương hình tượng “Bộ đội Cụ Hồ”, phủ nhận tính chính nghĩa của dân tộc, gợi ý luận điểm “nội chiến”, lại chứa đựng yếu tố tình dục phản cảm và phù hợp với mục đích tuyên truyền của Mỹ, thì cho dù được quảng bá rộng rãi đến đâu, cũng chỉ được ca ngợi trong mắt những người muốn viết lại lịch sử.

Không thể xem đó là niềm tự hào hay vinh quang của văn học Việt Nam, bởi văn học chân chính phải phục vụ con người, tôn vinh nhân cách, bảo vệ sự thật lịch sử và khơi dậy lòng yêu nước, chứ không phải làm phai nhạt bản sắc dân tộc hoặc bóp méo quá khứ đầy hy sinh của Tổ quốc.

Phát biểu của Bảo Ninh trong phim “Chiến tranh Việt Nam” không chỉ là một ý kiến cá nhân lệch lạc, mà là một sự xuyên tạc bản chất lịch sử, vô tình tiếp tay cho âm mưu tẩy trắng chiến tranh xâm lược, làm nhạt phai chính nghĩa dân tộc, và đầu độc nhận thức thế hệ trẻ.

Việc một đạo diễn Mỹ mua bản quyền “Nỗi Buồn Chiến Tranh” không phải là lời khen, càng không phải sự công nhận giá trị của tác phẩm. Đây chỉ là bằng chứng cho thấy: Tác phẩm phù hợp với hệ thống luận điểm Mỹ muốn truyền bá, phù hợp với mục tiêu “nội chiến hóa” cuộc kháng chiến của Việt Nam, phù hợp với việc giảm nhẹ trách nhiệm của Mỹ trên trường quốc tế, phù hợp với nỗ lực “đánh bóng lại lịch sử” của họ.

Nhận thức rõ điều này là nhiệm vụ quan trọng để bảo vệ: lịch sử chân chính, danh dự dân tộc, hình tượng Bộ đội Cụ Hồ, sự thật về cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Trước những biểu hiện như vậy, không thể im lặng. Đấu tranh bảo vệ sự thật lịch sử không phải là cực đoan, mà là trách nhiệm đối với quá khứ, hiện tại và tương lai của dân tộc Việt Nam.

Tác giả Trung tướng Ngô Quý Đức/Nguyên Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu V

Kính mời xem các bài liên quan:

47 nhận xét:

  1. Fan Trần Đăng Khoalúc 10:18 1 tháng 1, 2026

    Gửi ông Nguyễn Quốc Thước, Ngô Quý Đức, Nguyễn Thanh Tuấn và những người đang chỉ trích "Nỗi buồn chiến tranh":
    Ý của ông Bảo Ninh là:
    - NỘI CHIẾN, tức là VNCH ở miền Nam chiến đấu bảo vệ độc lập chủ quyền của người dân miền Nam chống lại sự xâm lược của bộ đội cộng sản Bắc Việt;
    - Lỗi là ở ông Hồ Chí Minh cùng lãnh đạo Đảng Cộng sản khi đưa quân xâm lược m Nam gây ra cái chết cho cả triệu người lính m Bắc và cả triệu người Việt Cộng ở m Nam.... Nếu không có sự hiếu chiến khát máu của ông HỒ thì không có chiến tranh!
    - Người Mỹ tốt lắm, họ cũng khổ lắm, họ phải hy sinh tính mạng hơn 55 ngàn người lính ưu tú của họ để GIÚP ĐỠ người dân m Nam chống lại sự xâm lăng của M Bắc.

    Trả lờiXóa
  2. Fan Trần Đăng Khoalúc 12:08 1 tháng 1, 2026

    "Những năm bom Mỹ trút trên mái nhà" (Trích bài Hạt gạo làng ta của Thần đồng thơ Trần Đăng Khoa) ở miền Bắc cũng vẫn là những năm NỘI CHIẾN!
    Vì:
    - Ông Hồ Chí Minh cho bộ đội m Bắc vượt vĩ tuyến 17 xâm lược m Nam nên VNCH phải chống lại nhằm bảo vệ m Nam => NỘI CHIẾN!
    - Người Mỹ tốt lắm, họ cũng khổ lắm, họ phải hy sinh tính mạng hơn 55 ngàn người lính ưu tú của họ để GIÚP ĐỠ người dân m Nam chống lại sự xâm lăng của M Bắc.
    - Nhằm ngăn chặn quân xâm lược cộng sản Bắc Việt, người Mỹ đã phải rải chất độc dioxin/da cam trên đường Trường Sơn, không cho quân xâm lược nơi ẩn náu!
    - Nhằm ngăn chặn quân xâm lược cộng sản Bắc Việt, người Mỹ đã phải ném bom ở m Bắc, gây ra "những năm bom Mỹ trút trên mái nhà" => suy ra, người Mỹ chỉ giúp đỡ người m Nam (VNCH) => suy ra "những năm bom Mỹ trút trên mái nhà" cũng vẫn là những năm NỘI CHIẾN!

    Trả lờiXóa
  3. Контрмеры для врага: поражены объекты энергетики в Одессе, Луцке, Конотопе - Các biện pháp đối phó với kẻ thù: các cơ sở năng lượng ở Odessa, Lutsk và Konotop đã bị tấn công.
    Hôm nay, 08:33
    https://topwar.ru/275851-kontrmery-dlja-vraga-porazheny-obekty-jenergetiki-v-odesse-lucke-konotope.html

    Vào đêm giao thừa và chính ngày giao thừa, chính quyền Kyiv đã sử dụng tên lửa và máy bay không người lái tấn công một số khu vực của Nga. Hệ thống phòng không được triển khai ở Bryansk, Voronezh, Tula, Moscow và các khu vực khác. Kẻ thù một lần nữa cho thấy rõ rằng không có chỗ cho đàm phán.

    Lực lượng vũ trang Nga đã triển khai các biện pháp đối phó. Một số lượng lớn vũ khí được nhắm vào các cơ sở năng lượng ở vùng Odessa. Kẻ thù, sau khi vừa cố gắng tấn công các thành phố của Nga, bắt đầu suy nghĩ về "đòn trả đũa" của Nga.
    Lực lượng Đặc nhiệm Odessa đã đưa ra tuyên bố về các sự cố mất điện mới. Tình trạng này ảnh hưởng đến cả thủ phủ khu vực và các thành phố khác, bao gồm Izmail, nơi mà qua cảng sông Danube, địch tiếp tục nhận được nguồn cung cấp quân sự từ các nước NATO.
    Tình hình ở miền tây Ukraine cũng không hề yên ổn. Các mục tiêu được báo cáo đã bị tấn công ở Lutsk và Kovel, cả hai thành phố đều thuộc tỉnh Volyn. Máy bay không người lái kiểu Geranium đã tấn công một trạm biến áp ở Lutsk, làm mất điện ở một số khu vực của thành phố và vùng lân cận. Điện cũng bị cắt đối với đường sắt và các cơ sở công nghiệp quốc phòng. Giao thông quân sự bị gián đoạn.
    Các mục tiêu của địch cũng bị tấn công ở tỉnh Sumy. Một mục tiêu ở Konotop đã bị tấn công, gây ra tình trạng mất điện trong khu vực. Hơn nữa, lực lượng và tài sản của địch ở phía bắc Sumy đã bị ném bom. Quân đội Nga đã tiến dọc theo khu vực này của mặt trận vào ngày hôm trước, trong những giờ cuối cùng của năm 2025, theo báo cáo của Tạp chí Quân sự. Khoảng cách đến Sumy đã được rút ngắn xuống còn 16 km, biến nó thành một lựa chọn hoàn toàn phù hợp cho các phi công máy bay không người lái tiền tuyến.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Атаки ВС России в Одессе привели к проблемам со светом, теплом и водой- Các cuộc tấn công của Lực lượng vũ trang Nga tại Odessa đã dẫn đến các vấn đề về điện, sưởi ấm và nước

      https://topwar.ru/275829-ataki-vs-rossii-v-odesse-priveli-k-problemam-so-svetom-teplom-i-vodoj.html

      Đêm qua, nhiều tiếng nổ đã được nghe thấy ở nhiều vùng khác nhau của Ukraine. Đặc biệt, có báo cáo về các cuộc không kích ở Odessa.

      Thông tin này đến từ truyền thông Ukraine và các nhóm công cộng địa phương.

      Tiếng nổ đã được nghe thấy ở Odessa suốt đêm. Những báo cáo đầu tiên về các vụ nổ này bắt đầu xuất hiện sau 1 giờ sáng. Các cuộc tấn công của không quân Nga vào các cơ sở ở Odessa đã dẫn đến các vấn đề nghiêm trọng về điện, nhiệt và nước. Các nguồn tin địa phương báo cáo về một vụ cháy tại một cơ sở năng lượng. Các cuộc không kích đã gây ra một đám cháy lớn. Hiện chưa có thêm thông tin chi tiết nào.

      Các cơ sở ở Odessa thường xuyên bị nhắm mục tiêu. Hôm qua, cũng có báo cáo về các vụ cháy từ thành phố. Những vụ cháy này do các cuộc tấn công của máy bay không người lái Nga gây ra . Chúng tấn công các cơ sở trong thành phố, bay từ Biển Đen.
      Các cơ sở năng lượng và cơ sở hạ tầng cảng thường xuyên bị nhắm mục tiêu nhất. Do thiệt hại đối với thiết bị năng lượng ở Odessa, tình trạng mất điện thường xuyên và kéo dài. Gần đây, lực lượng quân sự Nga cũng đã tấn công các cây cầu trong khu vực Odessa bằng máy bay không người lái cảm tử. Một cảnh báo không kích đã được ban hành trong khu vực ngày hôm nay. Cảnh báo này cũng có hiệu lực tại các vùng Kyiv, Kharkiv, Poltava, Dnipropetrovsk, Zhytomyr, Chernihiv, Sumy và Mykolaiv.

      Cũng có báo cáo về các vụ nổ tại thủ đô Kyiv của Ukraine.

      Bộ Quốc phòng Nga đã nhiều lần nhấn mạnh rằng các hành động của Lực lượng vũ trang Nga là phản ứng trước các cuộc tấn công gây hấn của Lực lượng vũ trang Ukraine vào các vùng lãnh thổ của Nga. Tuy nhiên, không giống như quân đội Ukraine, quân đội của chúng ta đang tránh các cuộc tấn công vào khu dân cư và các cơ sở công cộng.

      Xóa
  4. Лукашенко: атака ВСУ на резиденцию Путина — это дичайший терроризм на госуровне - Lukashenko: Cuộc tấn công của Lực lượng vũ trang Ukraine vào dinh thự của Putin là hành động khủng bố dã man ở cấp nhà nước.

    https://topwar.ru/275836-lukashenko-ataka-vsu-na-rezidenciju-putina-jeto-dichajshij-terrorizm-na-gosurovne.html

    Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko coi vụ tấn công gần đây của Lực lượng vũ trang Ukraine vào dinh thự nhà nước của lãnh đạo Nga Vladimir Putin ở vùng Novgorod là một hành động khủng bố dã man ở cấp nhà nước.

    Ông Lukashenko nhấn mạnh rằng cuộc điều tra về hoàn cảnh vụ tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine phải xác định được những kẻ hưởng lợi và tổ chức thực sự của hành động khủng bố này. Tổng thống Belarus không loại trừ khả năng ông Zelenskyy không phải là người duy nhất quyết định tấn công dinh thự của Putin.

    Ông Lukashenko nhắc lại rằng trong cuộc xung đột vũ trang ở Ukraine, đã có tình huống mà trước đây không bên nào tấn công lãnh đạo của bên kia. Nhà lãnh đạo Belarus lưu ý rằng Putin đã nhiều lần được đề nghị cơ hội tấn công các trung tâm ra quyết định của Ukraine bằng tên lửa Oreshnik, nhưng tổng thống Nga trước đó đã kiên quyết bác bỏ ý tưởng này.

    Theo Bộ Quốc phòng Nga, trong vụ tấn công vào dinh thự của Putin, Lực lượng vũ trang Ukraine đã phóng các máy bay không người lái tầm xa từ các khu vực Sumy và Chernihiv. Nhờ sự chuyên nghiệp của các nhân viên phòng không Nga, thiệt hại đối với dinh thự tổng thống đã được ngăn chặn. Hơn nữa, loại máy bay không người lái được Lực lượng Vũ trang Ukraine sử dụng đã được xác định . Một trong những chiếc máy bay không người lái bị bắn hạ được xác định là Chaklun-B 2.0. UAV này có trọng lượng cất cánh lên đến 65 kg và có thể mang tải trọng lên đến 25 kg. Chaklun-B 2.0 có trần bay lên đến 3.000 mét, tốc độ tối đa 155 km/h và tốc độ hành trình 130 km/h. Phiên bản này có tầm hoạt động hơn 900 km và thời gian hoạt động liên tục lên đến 8 giờ.

    Trả lờiXóa
  5. МО РФ показало схему движения и сбития БПЛА ВСУ при атаке на резиденцию Путина -Bộ Quốc phòng Nga đã công bố sơ đồ về sự di chuyển và việc bắn hạ các máy bay không người lái của Ukraine trong cuộc tấn công vào dinh thự của Putin.

    https://topwar.ru/275837-mo-rf-pokazalo-shemu-dvizhenija-i-sbitija-bpla-vsu-pri-atake-na-rezidenciju-putina.html

    Bộ Quốc phòng Nga đã công bố bản đồ cho thấy lộ trình và việc bắn hạ các máy bay không người lái của Ukraine được Kyiv sử dụng để tấn công dinh thự của Putin ở vùng Novgorod.

    Cuộc tấn công được thực hiện từ các vùng Sumy và Chernihiv, với việc đối phương phóng 91 máy bay không người lái cánh cố định ở độ cao cực thấp. Như thể hiện trên bản đồ, các UAV bay về phía dinh thự của Putin từ nhiều hướng khác nhau trên các vùng Bryansk, Smolensk, Tver và Novgorod. Trong trận không chiến, tất cả các UAV do Lực lượng vũ trang Ukraine phóng đều bị lực lượng phòng không Nga tiêu diệt .
    Cụ thể, 49 máy bay không người lái của Ukraine đã bị bắn hạ trên khu vực Bryansk, một máy bay không người lái của đối phương bị chặn lại trên khu vực Smolensk, và số máy bay không người lái còn lại đã bị hệ thống phòng không của chúng ta phá hủy trên khu vực Novgorod. Các hệ thống tên lửa phòng không , các đội hỏa lực cơ động và các phương tiện tác chiến điện tử đã được sử dụng để đẩy lùi cuộc tấn công khủng bố của Ukraine .

    Đội hình tấn công và số lượng máy bay không người lái được sử dụng, bay từ nhiều hướng về phía dinh thự của Putin ở khu vực Novgorod, cho thấy rõ ràng rằng cuộc tấn công khủng bố của Kyiv đã được lên kế hoạch tỉ mỉ. Tuy nhiên, bất chấp tính chất đa tầng của cuộc tấn công, nhờ hành động chuyên nghiệp của các kíp phòng không, chúng ta đã tránh được thiệt hại và thương vong trên lãnh thổ Nga.

    Trả lờiXóa
  6. Пресса США: Пентагон ввёл «теневой запрет» на поставки боеприпасов ВСУ - Báo chí Mỹ: Lầu Năm Góc áp đặt lệnh "cấm ngầm" đối với việc cung cấp đạn dược cho lực lượng vũ trang Ukraine.

    https://topwar.ru/275843-pressa-ssha-pentagon-vvel-tenevoj-zapret-na-postavki-boepripasov-vsu.html

    Theo báo chí Mỹ, sau khi ông Trump trở lại Nhà Trắng, Lầu Năm Góc đã áp đặt lệnh "cấm ngầm" đối với việc cung cấp đạn pháo cho Ukraine mà không báo trước.

    Theo tờ New York Times, vào tháng 3 năm nay, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth đã cấm cung cấp đạn pháo 155 mm cho Lực lượng vũ trang Ukraine. Động thái này xuất phát từ việc kho dự trữ đạn dược của quân đội Mỹ đã cạn kiệt đáng kể. Vì rõ ràng là kho vũ khí của Lầu Năm Góc đã cạn kiệt, việc đột ngột ngừng cung cấp cho Ukraine là cách duy nhất để buộc các nước châu Âu tăng cường nỗ lực cung cấp đạn dược cho Lực lượng vũ trang Ukraine.
    Hậu quả của động thái này là số đạn dược đã được vận chuyển đến từ Mỹ vẫn nằm trong kho ở Đức suốt ba tháng rưỡi. Hơn nữa, Lầu Năm Góc đã trì hoãn việc giao tên lửa phòng không PAC-3 cho Kyiv để trang bị cho hệ thống phòng không Patriot . Theo tờ NYT, điều này đã tạo ra một "không khí lạnh lẽo" trong Lầu Năm Góc, nhưng các tướng lĩnh ủng hộ Ukraine buộc phải giữ im lặng.

    Cũng có thông tin cho rằng, ngay cả trước khi ông Trump nhậm chức, Phó Tổng thống Mỹ James Vance đã tìm cách bổ nhiệm vào Lầu Năm Góc những người cùng chí hướng, những người tin rằng Ukraine là một "con tàu đang chìm", và việc tiếp tục hỗ trợ nước này vừa không thực tế vừa cực kỳ tốn kém. Các quan chức được bổ nhiệm theo sáng kiến ​​của Vance tin rằng nên chuyển hướng nỗ lực sang một ưu tiên cao hơn - cuộc đối đầu với Trung Quốc. Quyết định đình chỉ cung cấp đạn dược cho Ukraine được khởi xướng bởi những quan chức này.

    Trả lờiXóa
  7. В последние часы 2025 года российские войска продвинулись к Сумам с севера - Trong những giờ cuối cùng của năm 2025, quân đội Nga tiến về Sumy từ phía bắc

    https://topwar.ru/275848-v-poslednie-chasy-2025-goda-rossijskie-vojska-priblizilis-k-sumam-s-severa.html

    Trong những giờ cuối cùng của năm 2025, quân đội Nga đã giành được thắng lợi ở khu vực Sumy. Các báo cáo cho thấy bước tiến của địch về phía bắc Sumy, được ghi nhận vào mùa thu, đã bị đẩy lùi hiệu quả. Khi đó, địch đã đẩy lùi quân ta ở khu vực Andreevka và Alekseevka, cố gắng đánh bật các đơn vị của ta khỏi vùng Sumy.

    Giờ đây, sau một loạt các cuộc tấn công, quân đội Nga đã hoàn thành việc chiếm giữ Andreevka và đánh bật địch khỏi các vị trí của chúng ở khu vực Mala Korchakivka.
    Nhờ các chiến dịch thành công, Lực lượng vũ trang Nga đã rút ngắn khoảng cách đến đầu mối giao thông quan trọng, làng Pisarevka, xuống còn 2,7 km. Do đó, khoảng cách đến Sumy cũng được rút ngắn. Hiện nay, khoảng cách từ các vị trí tiền tuyến của quân đội Nga đến vùng ngoại ô phía bắc của thủ phủ khu vực là khoảng 16-16,5 km.
    Việc tiến công về phía Sumy làm tăng khả năng gây thiệt hại do hỏa lực cho binh lính và trang thiết bị của địch ở trung tâm khu vực. Máy bay không người lái FPV , bao gồm cả cái gọi là "máy bay không người lái chờ", đang được sử dụng ngày càng nhiều cho mục đích này. Lực lượng và tài sản của Quân đội Ukraine đang bị thiệt hại ở lối ra khỏi Sumy, gần Pisarevka nói trên, nơi địch đã thiết lập một tuyến phòng thủ vững chắc.

    Sự tiến công của lực lượng ta dọc theo mặt trận là một lời chúc mừng năm mới tuyệt vời dành cho người dân đất nước chúng ta!

    Trả lờiXóa
  8. Xuyên tạc trắng trợn sự thật về tinh thần chiến đấu dũng cảm của QĐND Việt Nam là ko thể chấp nhận được mọi người cần chia sẻ để lên án giọng điệu láo toét của tên tác giả Bảo Ninh về tác phẩm " Nỗi buồn chiến tranh". Đề nghị Bộ văn hoá vào cuộc xử lý gấp càng sớm càng tốt & làm rõ mục đích của tên này xúc phạm hình ảnh của quân đội nhân dân Việt Nam cho bạn đọc gần xa biết

    Trả lờiXóa
  9. Phạm Hoàng Đứclúc 09:42 2 tháng 1, 2026

    'Nỗi buồn chiến tranh' được Mỹ mua bản quyền dựng phim
    Thứ tư, 23/7/2008, 16:18 (GMT+7)
    https://vnexpress.net/noi-buon-chien-tranh-duoc-my-mua-ban-quyen-dung-phim-1897640.html

    Sau 10 năm qua lại giữa Mỹ và VN, cuối cùng đạo diễn Nicolas Simon cũng nhận được cái gật đầu của nhà văn Bảo Ninh và giấy phép của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch VN cho kịch bản phim "Nỗi buồn chiến tranh". Dự kiến, kế hoạch triển khai bộ phim sẽ diễn ra vào đầu tháng 8.

    Đây là cơ hội lên màn bạc đến gần nhất với Nỗi buồn chiến tranh - cuốn tiểu thuyết đoạt giải thưởng Hội Nhà văn năm 1991 và được dịch, xuất bản tại rất nhiều quốc gia trên thế giới - dù trước đây, tác phẩm đã lọt vào tầm ngắm của các đạo diễn trong nước như Hải Ninh, Khánh Dư. Vấp phải nhiều trở ngại khác nhau, các nhà làm phim trong nước đành bỏ dở dự án chuyển thể cuốn sách thành phim. Hơn 15 năm sau khi xuất bản, Nỗi buồn chiến tranh vẫn chưa được điện ảnh khai thác, dù tác phẩm được đánh giá là một trong những tiểu thuyết đương đại hay nhất, một sự tái hiện xuất sắc về cuộc chiến tranh Việt - Mỹ diễn ra cách đây gần nửa thế kỷ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Phạm Hoàng Đứclúc 09:45 2 tháng 1, 2026

      Hiện tại, kịch bản phim, do nhà biên kịch Peter Himmelstein chuyển thể, đã được Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch Việt Nam duyệt và cấp phép. Nếu không có gì thay đổi, quá trình casting và bấm máy bộ phim sẽ diễn ra trong thời gian tới. Tuy nhiên, khi được hỏi về dự án này, bà Nguyễn Thị Hồng Ngát - nguyên Cục phó Cục Điện ảnh, Giám đốc Hãng phim Hội Điện ảnh VN - vẫn rất thận trọng: "Đầu tháng 8, giám đốc sản xuất và đạo diễn phía Mỹ sẽ sang Việt Nam bàn bạc cụ thể về các kế hoạch. Đến lúc đó, mọi việc mới rõ ràng. Lúc này, tôi chưa thể tiết lộ gì nhiều".

      Dù đã được đọc và tham gia vào quá trình sửa chữa kịch bản, nhưng nhà văn Bảo Ninh cũng rất dè dặt và kiệm lời khi nói về cơ hội mới dành cho đứa con tinh thần của mình: "Nói chung, kịch bản chuyển thể khá trung thành với nội dung tiểu thuyết. Tôi chỉ chỉnh sửa đôi chút để lời thoại trở nên đời thường, gần với ngôn ngữ nói, gần với kiểu nói năng của con người trong chiến tranh hơn. Bộ phim thành công hay không còn tùy thuộc vào tài năng đạo diễn và diễn xuất của diễn viên. Tôi không am hiểu về điện ảnh nên không dám lạm bàn. Nhưng vì cuốn sách có cấu trúc rất phức tạp, đảo lộn về thời gian, đan xen nhiều hồi ức, nên nó sẽ là một thử thách cho nhà làm phim".

      Nhà văn cho biết, sở dĩ sau 10 năm "dòm ngó", Nicolas Simon mới có được bản quyền cuốn sách vì ông cùng êkíp phải sửa đi sửa lại nhiều lần kịch bản theo góp ý của Bảo Ninh cũng như để thuận lợi hơn trong việc xin cấp phép. "Tôi nửa chữ tiếng Anh không biết. Simon lại không biết tiếng Việt. Mỗi lần trao đổi, chúng tôi lại phải thông qua phiên dịch. Kịch bản mỗi lần sửa chữa cũng phải dịch đi dịch lại rất nhiều. Vì thế, quá trình trao đổi bản quyền mới kéo dài như vậy", ông nói.
      Các nhân vật trong phim sẽ sử dụng tiếng Việt, có phụ đề tiếng Anh, vì vậy, diễn viên sẽ do người Việt đảm nhận. Tác phẩm cũng sẽ được quay tại Việt Nam. Theo đó, đây sẽ là một bộ phim mang tính chất hợp tác, trong đó, kinh phí và êkíp chủ đạo sẽ do người nước ngoài đảm nhận. Nhân chuyện của Nỗi buồn chiến tranh, nhà văn Bảo Ninh giãi bày: "Theo tôi, chiến tranh là một đề tài rất hay cho điện ảnh VN. Nhưng cái khó của phim về chiến tranh bây giờ là các đạo diễn còn khá trẻ, không có trải nghiệm. Hơn nữa, chúng ta hơi hạn hẹp về kinh phí để có thể thực hiện những cảnh quay đúng như ý muốn". Khi được hỏi, liệu ông có cảm thấy lo lắng vì khi chuyển thể, ngôn ngữ điện ảnh có độ vênh nhất định so với ngôn ngữ văn chương, nhà văn trả lời: "Đúng là xưa nay, các nhà văn vẫn thường cáu khi sách của mình được chuyển thể. Nhưng phim phải khác với truyện. Không khác thì làm phim làm gì. Chỉ có điều, về ngôn ngữ thoại, nhân vật trong phim phải có cách ăn nói khác với nhân vật trong sách".

      Xóa
    2. Phạm Hoàng Đứclúc 09:48 2 tháng 1, 2026

      Mới đây, tiểu thuyết Nỗi buồn chiến tranh cũng lọt vào top 50 tác phẩm văn học nước ngoài dịch sang tiếng Anh hay nhất trong nửa thế kỷ qua. Ở vị trí thứ 37, cuốn sách được đứng chung với những kiệt tác lớn của thế giới như Cái trống thiếc (Günter Grass), Nghệ nhân và Margarita (Mikhail Bulgakov), Chiến tranh và Hòa bình (Leo Tolstoy), Trăm năm cô đơn (Gabriel Garcia Marquez)... Vốn đã quen với cả niềm vui lẫn nỗi buồn do cuốn sách mang đến, Bảo Ninh tỏ ra khá điềm tĩnh: "Ở nước ngoài hay có chuyện một tổ chức cá nhân nào đó đứng ra bình chọn top này top nọ. Nếu thế thì cũng chẳng biết họ căn cứ vào tiêu chí nào để vui hay buồn, dù tôi có được bạn bè thông báo về tin này". Khi được biết, đây là cuộc bình chọn do Hiệp hội Dịch giả (thuộc Hội nhà văn Anh) thực hiện, ông nói tiếp: "Thế thì tôi cũng mừng cho cuốn sách".
      Bảo Ninh nói, cứ như Nỗi buồn chiến tranh là một sinh thể riêng, có cuộc sống riêng, độc lập với cuộc sống của ông.
      *******
      Nỗi buồn chiến tranh xuất bản năm 1990 với tên gọi Thân phận tình yêu (Nỗi buồn chiến tranh là tên do tác giả đặt). Năm 1991, cuốn sách là một trong ba tác phẩm được giải văn xuôi của Hội Nhà văn Việt Nam. Sau khi được trao giải, sách trở thành tâm điểm chia rẽ dư luận và giới phê bình trong nước vì những trang viết trực diện, vừa hào hùng vừa bi thảm và đầy tranh cãi về cuộc chiến tranh chống Mỹ.
      Truyện kể về cuộc đời Kiên - một người lính trinh sát - trong cả chiến tranh và thời bình. Xuất phát từ hiện tại, cuốn tiểu thuyết lần theo dòng hồi ức miên man của Kiên về những năm tháng chiến đấu ác liệt, giàu tình yêu, tình người nhưng cũng la liệt đau thương, mất mát…
      Năm 1993, cuốn sách được chuyển ngữ sang tiếng Anh và xuất bản ở Australia với tựa đề The Sorrow of War (Nỗi buồn chiến tranh). Trong những lần tái bản ở Việt Nam, tác phẩm được trở lại với tên gọi đầu tiên - Nỗi buồn chiến tranh. Đến nay, sách đã được dịch ra rất nhiều ngôn ngữ trên thế giới và được coi là một trong những tiểu thuyết đương đại Việt Nam được dịch nhiều nhất.

      Xóa
  10. Phạm Hoàng Đứclúc 09:52 2 tháng 1, 2026

    THẾ GIỚI SẼ BIẾT ĐẾN VIỆT NAM RẤT KHÁC QUA “NỖI BUỒN CHIẾN TRANH”
    9 Tháng 12, 2025 lúc 07:41

    Không bỗng dưng, Mỹ hào phóng mua bản quyền, để dựng phim chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết “Nỗi buồn chiến tranh” của Nhà Văn Bảo Ninh.
    Không phải vì “Nỗi buồn chiến tranh” một “kiệt tác” vừa được Hội Nhà văn Việt Nam vinh danh và trao giải.
    Cũng không phải “Nỗi buồn chiến tranh” đã khắc hoạ tinh thần quả cảm, anh dũng kiên cường của người lính Cộng sản Việt Nam và cuộc chiến tranh thần thánh, chính nghĩa của dân tộc Việt Nam đánh thắng một kẻ thù hùng mạnh nhất, tàn bạo nhất trong lịch sử nhân loại.
    Cái mà Mỹ cần đó chính là “bóng tối” của tác phẩm này mang lại bằng “nghệ thuật phi nhân cách” của Nhà văn Bảo Ninh đã được Hội Nhà Văn Việt Nam tô đậm thêm qua hình tượng Kiên quái gở.
    Rồi đây, cả thế giới sẽ nhìn Việt Nam bằng con mắt hoàn toàn khác mà Bảo Ninh sẽ hoá thân vô nhân vật Kiên một cách trơ trẽn để bôi xấu hình ảnh người lính Cộng sản Việt Nam và làm lu mờ cuộc chiến tranh chính nghĩa chống Đế quốc Mỹ xâm lược của dân tộc Việt Nam.
    Từ Kiên, từ “Nỗi buồn chiến tranh” - Rồi thế giới họ sẽ xem thốt lên: “Ồ! Lính Cộng sản Việt Nam bạc nhược vậy?”.
    - Họ sẽ biết đến một thế hệ thanh niên Việt Nam thấp hèn, trốn học, trai gái, rượu trà đâu còn là nam thanh, nữ tú, trai tài, gái đảm.
    - Họ sẽ biết đến một thế hệ thanh niên Việt Nam què quặt, không lý tưởng từ lúc lên tàu vô Nam ra trận kể cả khi xung trận.
    - Họ sẽ biết đến hình ảnh người lính Cộng sản Việt Nam u sầu, thiếu nhuệ khí trong chiến đấu.
    - Họ sẽ thấy lính Cộng sản Việt Nam vô kỷ luật cờ bạc, trai gái, bắn giết dân, bắn giết lẫn nhau.
    - Họ sẽ thấy những cảnh tượng tang thương trong chiến tranh không phải từ Mỹ mà chính từ bàn tay Cộng sản Việt Nam.
    - Họ sẽ thấy một cuộc chiến tranh Việt Nam tàn khốc không có người thắng, kẻ thua; một cuộc chiến chính nghĩa cũng không khác gì phi nghĩa, nồi da, xáo thịt chém giết lẫn nhau.
    - Họ sẽ thấy những người lính Cộng sản Việt Nam trở về sau chiến tranh trầm cảm, vô vọng, dày vò bởi ký ức đau buồn do cuộc chiến tranh mang lại.
    Tất cả những trang sách, dòng chữ của Bảo Ninh trong “Nỗi buồn chiến tranh” như những vết dơ bẩn bôi lên mặt người lính “Bộ đội Cụ Hồ” và trải gam tối xám xịt lên hình ảnh cuộc chiến tranh thần thánh chống Đế quốc Mỹ xâm lược của dân tộc Việt Nam.
    Và Mỹ chiến thắng Việt Nam không cần bom đạn. Mỹ chiến thắng Việt Nam từ nhân vật Kiên và “Nỗi buồn chiến tranh” của Bảo Ninh. Một chi phí quá thấp nhưng đủ hạ thấp, đánh tráo, phủ nhận tinh thần quả cảm của một dân tộc qua các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, phủ nhận máu xương của Người Lính - các thế hệ cha anh đã đổ xuống.
    Bảo Ninh - Hội Nhà Văn Việt Nam bằng cách qua Kiên và “Nỗi buồn chiến tranh đã tiếp tay cho Mỹ một cách ngoạn mục trong “Chiến thắng” này. Rồi đây, Bảo Ninh sẽ được nhận những đồng USD từ bản quyển của cuốn sách mà Mỹ trao cho từ xương máu của đồng đội mình, từ xương máu của dân tộc mình./.
    {FB. PHAN TRUNG CAN}
    https://www.facebook.com/100069223899636/posts/th%E1%BA%BF-gi%E1%BB%9Bi-s%E1%BA%BD-bi%E1%BA%BFt-%C4%91%E1%BA%BFn-vi%E1%BB%87t-nam-r%E1%BA%A5t-kh%C3%A1c-qua-n%E1%BB%97i-bu%E1%BB%93n-chi%E1%BA%BFn-tranhkh%C3%B4ng-b%E1%BB%97ng-d%C6%B0ng-m/1168669898783796/

    Trả lờiXóa
  11. Phạm Hoàng Đứclúc 10:10 2 tháng 1, 2026

    Tổng chủ biên SGK Ngữ văn nói gì về 'Nỗi buồn chiến tranh'?
    Chủ nhật, 7/12/2025 06:02 (GMT+7)
    https://znews.vn/tong-chu-bien-sgk-ngu-van-noi-gi-ve-noi-buon-chien-tranh-post1608850.html

    PGS.TS Bùi Mạnh Hùng, Tổng chủ biên SGK Ngữ văn, bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống đánh giá "Nỗi buồn chiến tranh" là “phương án tối ưu” khi đặt vào mạch thiết kế bài học.

    Năm 2006, Nỗi buồn chiến tranh lần đầu xuất hiện trong sách giáo khoa (SGK). Suốt 2 thập niên tiếp theo, tác phẩm đã vượt khỏi địa hạt văn chương, gợi mở đề tài nghiên cứu cho hàng loạt lĩnh vực khác từ sử học tới tâm lý học.

    Các nhà giáo dục, biên soạn SGK, nhà nghiên cứu lý luận văn học, nhà sử học, dịch giả... nói gì về cuốn tiểu thuyết này?

    Thêm góc nhìn về văn học chiến tranh
    Cách đây 20 năm, Nỗi buồn chiến tranh xuất hiện trong SGK thuộc chương trình giáo dục phổ thông (CT GDPT) cũ 2006, trong một bài khái quát về văn học Việt Nam hiện đại. Theo sách, tác phẩm được coi là một trong những sáng tác đánh dấu thành tựu của Việt Nam thời kỳ đổi mới.

    Đến năm 2018, đoạn trích của tác phẩm này được đưa vào 2 bộ SGK theo CT GDPT mới - bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống và bộ sách Cánh diều. Học sinh đọc hiểu tác phẩm để đáp ứng một yêu cầu cần đạt của chương trình ở lớp 12 về nhận biết, phân tích được một số yếu tố của tiểu thuyết hiện đại hoặc hậu hiện đại.

    Trong 2 bộ SGK, đội ngũ biên soạn đều dành dung lượng lớn trích đăng tác phẩm. Bộ SGK Kết nối tri thức với cuộc sống trích một đoạn 5 trang kể về một phần quãng đời của nhân vật Kiên sau chiến tranh; còn bộ sách Cánh diều trích 6 trang kể về một lần đơn vị của Kiên tìm đường vượt vòng vây của địch.

    Noi buon chien tranh anh 1
    Tác phẩm "Nỗi buồn chiến tranh" trong sách giáo khoa Ngữ văn lớp 12, bộ "Kết nối tri thức với cuộc sống". Ảnh: Vietnam Plus.

    Trả lờiXóa
  12. Đau khi một cá nhân bất mãn bôi bẩn quân đội nhân dân lại được một phó thủ tướng trao giải do bộ hóa bình chọn, kẻ thù trong và ngoài nước ngợi ca
    - Đất nước vươn mình, kỉ nguyên cất cánh rồi sẽ đi về đâu ? khi sáng sáng nghe đài tiếng nói Việt Nam chương trình Phát thanh Quân đội nhân dân:
    Quân đội ta
    Trung với Đảng
    Hiếu với dân
    Sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc
    Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.
    Đau lắm khi các vị lãnh đạo cao nhất của Quốc gia vẫn im lặng.
    Một ngày nào đó cái quấn tiểu thuyết bẩn thỉu này được trao giải Nobel văn học thì đất nước đã thất bại mà không cần bom đạn.

    Trả lờiXóa
  13. Phùng Văn Nghĩalúc 12:52 2 tháng 1, 2026

    Trong 3 vị tướng đã lên tiếng về vụ vinh danh 'Nỗi buồn chiến tranh' (Nguyễn Thanh Tuấn, Nguyễn Quốc Thước, Ngô Quý Đức), theo tôi thì bài của Trung tướng Ngô Quý Đức là đầy đủ, chi tiết và vì vậy thuyết phục hơn cả. Tôi nghĩ, các vị vinh danh, ca tụng NBCT sẽ không có ai có khả năng bẻ gẫy những lập luận của ông Ngô Quý Đức.
    Tôi rất tâm đắc với những phân tích của ông Ngô Quý Đức về:
    1. Chiếu phim "Chiến tranh Việt Nam" 10 tập của Ken Burns và Lynn Novick - những nhà làm phim Mỹ cho sinh viên Đại học Fulbright Việt Nam (FUV) xem. Trích: "Việc bộ phim tài liệu của Ken Burns – Lynn Novick được chiếu cho sinh viên Đại học Fulbright Việt Nam (FUV) đặt ra một loạt câu hỏi nghiêm trọng: Ai kiểm soát nội dung lịch sử được giảng dạy trong nhà trường? Liệu có hay không việc truyền bá quan điểm “phi chính nghĩa hóa” cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc Việt Nam? Sinh viên có được tiếp cận quan điểm phản biện chính thống, hay chỉ được nghe một chiều từ góc nhìn phương Tây?"

    2. Về việc đưa "Nỗi buồn chiến tranh vào sách giáo khoa. Trích: " Đặc biệt, với học sinh lớp 12, giai đoạn đang hình thành nhân cách và chưa có nền tảng tư duy sâu về văn hóa – đạo đức, việc tiếp cận các chi tiết như vậy có thể gây tò mò bản năng, ảnh hưởng lệch lạc về tình yêu và giá trị đạo đức. Điều này không chỉ phản giáo dục mà còn gây tác động tâm lý, làm mờ đi nhận thức về phẩm chất người lính, về sự hy sinh và giá trị văn hóa Việt Nam."

    3. Việc Mỹ mua bản quyền "Nỗi buồn chiến tranh" để làm phim. Trích: "Việc một đạo diễn Mỹ mua bản quyền “Nỗi Buồn Chiến Tranh” không phải là lời khen, càng không phải sự công nhận giá trị của tác phẩm. Đây chỉ là bằng chứng cho thấy: Tác phẩm phù hợp với hệ thống luận điểm Mỹ muốn truyền bá, phù hợp với mục tiêu “nội chiến hóa” cuộc kháng chiến của Việt Nam, phù hợp với việc giảm nhẹ trách nhiệm của Mỹ trên trường quốc tế, phù hợp với nỗ lực “đánh bóng lại lịch sử” của họ.

    Nhận thức rõ điều này là nhiệm vụ quan trọng để bảo vệ: lịch sử chân chính, danh dự dân tộc, hình tượng Bộ đội Cụ Hồ, sự thật về cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Trước những biểu hiện như vậy, không thể im lặng. Đấu tranh bảo vệ sự thật lịch sử không phải là cực đoan, mà là trách nhiệm đối với quá khứ, hiện tại và tương lai của dân tộc Việt Nam."

    Trả lờiXóa
  14. Huỳnh Văn Phướclúc 13:40 2 tháng 1, 2026

    Bài thơ hay của Nhà thơ - Liệt sĩ Lê Anh Xuân:
    Gửi miền Bắc
    Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Lê Anh Xuân
    https://www.thivien.net/L%C3%AA-Anh-Xu%C3%A2n/G%E1%BB%ADi-mi%E1%BB%81n-B%E1%BA%AFc/poem-AXPNDg59ydzBSISMhWlQ6g

    Quê tôi có những mái nhà lá nhỏ
    Bên bờ Cửu Long xa cách sông Hồng
    Nhưng tuổi thơ trong những giờ sử ký
    Theo Quang Trung tôi từng đến Thăng Long.

    Nhớ những chiều nhìn về phương Bắc
    Thấy xa xa đàn cò trắng bay về
    Tôi ngỡ trên lưng cò có chút bùn miền Bắc
    Dù cánh cò chẳng bay tới ngoài kia.

    Tôi lớn lên. Giặc ngăn chia đất nước
    Nhưng súng gươm đâu ngăn được tình thương
    Đâu ngăn được mặt trời đỏ rực
    Khi lòng tôi đã hoá hướng dương.

    Tôi lắng nghe tim tôi đập vội
    - “Đây là tiếng nói Việt Nam”
    Nghe ngoài đó gió mùa đông bắc thổi
    Tôi muốn gửi lòng tôi chút nắng Hậu Giang.

    Tôi vui theo từng mái trường ngói đỏ
    Từng vỉa than đen, từng gié lúa vàng
    Tôi đau đớn, Mỹ dội bom tàn phá
    Tất cả những gì tôi quý, tôi thương.

    Dù đèo Ngang tôi chưa từng đến
    Thơ Bà huyện Thanh Quan tôi đã thuộc lòng
    Hoa lá, cỏ cây có bị bom cháy sém?
    Mái nhà kia dưới núi có còn chăng?

    Ôi mảnh đất bốn nghìn năm lịch sử
    Đã chôn vùi bao lũ xâm lăng
    Hôm nay lại đánh tan giặc Mỹ
    Xác phản lực rơi cạnh mũi tên đồng.

    Tôi nhớ mãi từng tên sông, tên núi
    Tên những chiến công, tên những anh hùng.
    Tin chiến thắng từ quê hương kết nghĩa
    Vọng về Nam giục giã những bàn chân.

    Cả hai miền cùng một ngôi sao đỏ
    Cùng ánh trăng soi ngọn súng trường
    Hố bom trong này giống hố bom ngoài đó
    Cả hai miền cùng một kẻ thù chung.

    Từng tảng đất ở miền Nam phá lộ
    Đang chuyển ra miền Bắc sửa đường
    Than Cẩm Phả đã cháy bùng ngọn lửa
    Bập bùng soi giữa đỉnh Trường Sơn.

    Ôi miền Bắc nơi lòng tôi yêu quý
    Nơi bùng lên một chân lý: Bác Hồ
    Nơi đang dựng một thiên đường hùng vĩ
    Nơi còn đây di chỉ của người xưa.

    Nơi tôi đã yêu thương từ thuở nhỏ
    Trong máu tôi có dòng máu cha ông
    Như trái sầu riêng trên dòng sông Nam Bộ
    Có hương phù sa của nước sông Hồng.

    Gửi miền Bắc cả trái tim tôi đó
    Ngày ngóng trông, đêm thương nhớ xiết bao!
    Gửi miền Bắc lòng miền Nam chung thuỷ
    Đang xông lên chống Mỹ tuyến đầu.
    1-1956

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Huỳnh Văn Phướclúc 13:51 2 tháng 1, 2026

      Theo tôi, Trang Thi viện ghi sai thời điểm sáng tác bài thơ này vì tháng 1-1956 thì không thể có
      "Tôi đau đớn, Mỹ dội bom tàn phá
      Tất cả những gì tôi quý, tôi thương."
      ****
      Trang Ngữ văn lớp 9 cho biết Bài thơ này sáng tác năm 1965, theo tôi là đúng:
      https://hoidap247.com/cau-hoi/7753282
      Năm 1965, khi đất nước còn bị chia cắt, từ miền Nam, nhà thơ Lê Anh Xuân đã viết bài thơ "Gửi miền Bắc" để bày tỏ tâm tình. Hãy phân tích đoạn thơ trên để làm rõ những tâm tình, nhắn gửi của tác giả.

      Xóa
    2. Huỳnh Văn Phướclúc 13:55 2 tháng 1, 2026

      toazilla86 24/03/2025
      https://hoidap247.com/cau-hoi/7753282

      Chiến tranh không chỉ là cuộc chiến của súng đạn mà còn là cuộc chiến của trái tim, của những nỗi nhớ khắc khoải giữa những con người cùng chung dòng máu nhưng bị chia cắt bởi hoàn cảnh lịch sử. Trong giai đoạn đất nước bị chia đôi, miền Bắc trở thành hậu phương lớn, là biểu tượng của hòa bình, độc lập, trong khi miền Nam chìm trong khói lửa chiến tranh. Giữa bối cảnh ấy, nhà thơ Lê Anh Xuân – một người con miền Nam đã viết bài thơ Gửi miền Bắc thể hiện nỗi nhớ da diết và tình cảm gắn bó sâu nặng với quê hương thống nhất. Đoạn thơ dưới đây là minh chứng rõ nét cho tình yêu tha thiết ấy:

      Quê tôi có những mái nhà lá nhỏ
      Bên bờ Cửu Long xa cách sông Hồng
      Nhưng tuổi thơ trong những giờ sử ký
      Theo Quang Trung tôi từng đến Thăng Long.

      Nhớ những chiều nhìn về phương Bắc
      Thấy xa xa đàn cò trắng bay về
      Tôi ngỡ trên lưng cò có chút bùn miền Bắc
      Dù cánh cò chẳng bay tới ngoài kia.

      Mở đầu bài thơ, Lê Anh Xuân đã vẽ lên một bức tranh quê hương Nam Bộ đầy bình dị nhưng cũng gợi nhiều suy tư về sự chia cắt:

      "Quê tôi có những mái nhà lá nhỏ
      Bên bờ Cửu Long xa cách sông Hồng
      Nhưng tuổi thơ trong những giờ sử ký
      Theo Quang Trung tôi từng đến Thăng Long."

      Trước hết, hình ảnh "mái nhà lá nhỏ" là một nét đặc trưng của vùng quê Nam Bộ giản dị, hiền hòa. Điểm đặc biệt trong câu thơ đầu tiên là cách tác giả nhắc đến quê hương với niềm tự hào kín đáo. "Bên bờ Cửu Long" - dòng sông Cửu Long hiền hòa, màu mỡ đã nuôi dưỡng biết bao thế hệ người con miền Nam kiên trung. Tuy nhiên, giữa miền Nam và miền Bắc vẫn còn "xa cách sông Hồng", một hình ảnh mang tính biểu tượng về sự chia cắt của đất nước do hoàn cảnh lịch sử. Nghệ thuật tương phản giữa "bên bờ Cửu Long" và "xa cách sông Hồng" càng nhấn mạnh sự xa cách về địa lý nhưng lại khơi gợi nỗi niềm gắn bó tha thiết.

      Dù có khoảng cách về không gian, nhưng tâm hồn của tác giả luôn hướng về miền Bắc. Câu thơ "Nhưng tuổi thơ trong những giờ sử ký" mở ra một không gian ký ức, nơi nhà thơ từng say mê với những trang sử hào hùng của dân tộc. Nhân vật lịch sử Quang Trung - người anh hùng áo vải lừng lẫy chiến công, hành quân thần tốc ra Bắc đại phá quân Thanh trở thành biểu tượng của niềm tự hào dân tộc. Việc "theo Quang Trung tôi từng đến Thăng Long" không chỉ là một trải nghiệm trong tưởng tượng mà còn là sự hòa quyện giữa quá khứ và hiện tại, giữa lịch sử và tâm tư của tác giả. Nghệ thuật ẩn dụ "theo Quang Trung" vừa thể hiện sự kính phục đối với bậc tiền nhân, vừa cho thấy niềm khát khao hòa nhập vào dòng chảy chung của lịch sử dân tộc. Như vậy, bốn câu thơ đầu tiên không chỉ thể hiện nỗi nhớ mong miền Bắc mà còn khẳng định tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc, đặc biệt là khát vọng về một đất nước thống nhất, không còn ranh giới chia cắt. Nghệ thuật đối lập, ẩn dụ kết hợp với giọng điệu tha thiết đã góp phần làm nổi bật tâm tư sâu lắng của tác giả, khiến những câu thơ không chỉ đơn thuần là lời bày tỏ cảm xúc mà còn mang sức lay động mạnh mẽ đến người đọc.

      Xóa
    3. Huỳnh Văn Phướclúc 13:56 2 tháng 1, 2026



      Nếu đoạn thơ đầu tiên gợi lên niềm tự hào về lịch sử và tình cảm gắn bó với miền Bắc thì đoạn thơ tiếp theo tiếp tục khẳng định sự kết nối giữa hai miền trong tâm hồn tác giả:

      "Nhớ những chiều nhìn về phương Bắc
      Thấy xa xa đàn cò trắng bay về
      Tôi ngỡ trên lưng cò có chút bùn miền Bắc
      Dù cánh cò chẳng bay tới ngoài kia."

      Hình ảnh "đàn cò trắng" bay về phương Bắc là một hình ảnh thơ mộng và giàu tính biểu tượng. Cò trắng vốn là loài chim quen thuộc của làng quê Việt Nam thường gắn với sự bình yên và gần gũi. Tác giả quan sát cánh cò bay xa gợi lên trong lòng nỗi nhớ khôn nguôi về miền Bắc thân thương. Nghệ thuật tả thực hòa quyện cùng yếu tố lãng mạn giúp tạo nên một bức tranh thiên nhiên chan chứa cảm xúc. Đặc biệt, câu thơ "Tôi ngỡ trên lưng cò có chút bùn miền Bắc" là một câu thơ đầy sáng tạo và tinh tế. Tác giả tưởng tượng rằng những cánh cò kia đã mang theo chút hơi thở của quê hương miền Bắc, dù thực tế "cánh cò chẳng bay tới ngoài kia". Đây chính là biểu hiện sâu sắc của nỗi nhớ quê hương: dù cách xa nhưng tâm hồn vẫn luôn gắn bó, vẫn luôn mong mỏi được hòa nhập. Nghệ thuật nhân hóa kết hợp với biện pháp hoán dụ "chút bùn miền Bắc" làm cho hình ảnh thơ thêm sinh động, gợi cảm.

      Như vậy, đoạn thơ thứ hai đã thể hiện trọn vẹn nỗi nhớ da diết của tác giả. Nếu như ở đoạn một, tình cảm với miền Bắc được thể hiện qua niềm tự hào về lịch sử và mong mỏi thống nhất thì ở đoạn hai, nỗi nhớ ấy trở nên gần gũi, lắng sâu hơn qua hình ảnh thiên nhiên và cảm xúc tinh tế. Cách sử dụng hình ảnh thơ mang đậm tính biểu tượng đã góp phần làm nên sự rung động và sức truyền tải mạnh mẽ trong lòng người đọc.

      Hai khổ thơ trong Gửi miền Bắc không chỉ là một bức tranh trữ tình về nỗi nhớ quê hương mà còn mang ý nghĩa sâu sắc về tinh thần dân tộc. Bằng những hình ảnh giản dị nhưng giàu sức gợi, Lê Anh Xuân đã khắc họa một tình cảm thiêng liêng giữa hai miền Nam - Bắc, thể hiện niềm tin vào ngày thống nhất đất nước. Nghệ thuật tinh tế, giọng thơ nhẹ nhàng mà da diết đã làm nên một đoạn thơ giàu giá trị, góp phần khẳng định tài năng và tâm huyết của nhà thơ đối với quê hương, đất nước.

      Qua hai khổ thơ trong bài Gửi miền Bắc của Lê Anh Xuân không chỉ thể hiện tình cảm tha thiết của tác giả với miền Bắc xa xôi mà còn khắc họa sâu sắc tình yêu nước, niềm tự hào về lịch sử dân tộc. Qua những hình ảnh mộc mạc mà giàu sức gợi, nhà thơ đã thể hiện sự gắn kết thiêng liêng giữa hai miền Nam - Bắc, bất chấp khoảng cách địa lý. Tác phẩm vừa là tiếng lòng của một người con miền Nam hướng về miền Bắc, vừa là lời khẳng định về tinh thần thống nhất, về niềm tin mãnh liệt vào ngày đất nước sum họp một nhà. Với giọng thơ chân thành, giàu cảm xúc, bài thơ đã chạm đến trái tim người đọc để lại dư âm sâu lắng về tình yêu quê hương, đất nước.

      Xóa
  15. NỖI BUỒN CHIẾN TRANH GIỐNG NHƯ BÁC SĨ ZHIVAGO CỦA PASTERNAK (NGA) - VŨ KHÍ TÂM LÝ CHIẾN CỦA CIA (MỸ)
    Tiểu thuyết “Doctor Zhivago”- danh tác của nhà văn Pasternak, từng được Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) sử dụng như một vũ khí để chống phá Liên Xô trong thời kỳ Chiến tranh lạnh.
    CIA đã tiến hành giải mật 130 tài liệu từ thời Chiến tranh lạnh theo yêu cầu của các nhà nghiên cứu lịch sử, các tác giả để biên soạn quyển sách nhan đề "Vụ việc Zhivago" (The Zhivago Affair) xuất bản vào tháng 6/2014.
    Các tài liệu này tiết lộ thông tin về những hoạt động bí mật của CIA và các cơ quan tình báo đồng minh trong việc xúc tiến in ấn, xuất bản, truyền bá quyển tiểu thuyết bằng tiếng Nga, bên cạnh các bản in bằng tiếng Italia và tiếng Anh, tiếng Pháp, và tận dụng nó làm vũ khí chống phá Liên Xô và khối Đông Âu xã hội chủ nghĩa.

    Gói bưu kiện bí mật
    Vào tháng 1/1958, một gói bưu kiện bí mật đã được chuyển đến Tổng hành dinh CIA ở Langley. Bên trong gói bưu kiện là 2 cuộn phim chụp các trang bản thảo bằng tiếng Nga quyển tiểu thuyết “Doctor Zhivago” (Bác sĩ Zhivago) của nhà văn, nhà thơ Liên Xô Boris Pasternak. Người gửi gói bưu kiện đó là Cơ quan Tình báo đối ngoại MI-6 của Anh. Người Anh còn kèm theo lời khuyên CIA phát tán quyển sách này vào bên trong Liên Xô.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tiểu thuyết “Doctor Zhivago” là một tác phẩm của nhà văn, nhà thơ Pasternak. Sự kiện ra mắt quyển tiểu thuyết đã từng gây ồn ào trên văn đàn Xô Viết vào cuối những năm 50 thế kỷ XX.

      Tiểu thuyết “Doctor Zhivago” được Pasternak viết xong năm 1956, nhưng do nội dung không thích hợp với đời sống văn học, chính trị Liên Xô lúc bấy giờ (tô đậm mặt trái xã hội Xôviết), nên đã bị Viện Văn học Moskva và Hội Nhà văn Liên Xô kịch liệt phản đối, các nhà xuất bản ở Liên Xô từ chối xuất bản, còn bản thân Pasternak bị Hội Nhà văn Liên Xô kịch liệt lên án, đả kích.

      Tình hình càng tồi tệ hơn đối với Pasternak sau khi Viện Hàn lâm Thụy Điển công bố quyết định trao Giải Nobel Văn chương năm 1958 cho Pasternak, nhưng ông đã từ chối nhận giải thưởng.

      Cho đến tận ngày nay, “Doctor Zhivago” vẫn được xem là quyển tiểu thuyết gây sóng gió bậc nhất, là tác phẩm văn học điển hình nhất của cuộc chiến tư tưởng giữa 2 siêu cường thời Chiến tranh lạnh.

      Dù không được xuất bản trong nước và bị lên án dữ dội, nhưng tiểu thuyết “Doctor Zhivago” vẫn tìm được đường đến với độc giả các nước phương Tây. Một “nhà văn lãng tử” người Italia từng đến Moskva để viết văn, và được Pasternak trao cho bản thảo của quyển tiểu thuyết. Thế là tháng 6.1956, Pasternak ký hợp đồng xuất bản với Nhà xuất bản Giangiacomo Feltrinelli. Tháng 11.1957, “Zhivago” bản tiếng Italia ra mắt độc giả phương Tây.

      Như vậy, có thể hai cuộn phim mà tình báo Anh gửi cho CIA chính là phim chụp các trang bản thảo tiếng Nga do nhà văn Italia mang về từ Moskva.

      Xóa
    2. Vũ khí của CIA
      Nội dung và ý nghĩa nội tại của tiểu thuyết “Doctor Zhivago” đã khiến cho CIA háo hức tìm kiếm. Tiểu thuyết, văn chương, thơ ca là thứ mà CIA yêu thích nhất thời Chiến tranh lạnh. CIA xem sách là vũ khí, và nếu một tác phẩm văn học bị cấm hoặc ngưng xuất bản ở Liên Xô hoặc các nước Đông Âu, nó có thể được CIA sử dụng làm công cụ tuyên truyền lợi hại để chống phá Liên Xô và các nước Đông Âu, bôi nhọ uy tín Liên Xô và khối xã hội chủ nghĩa.

      Theo thống kê, trong Chiến tranh lạnh, khoảng 10 triệu bản sách và tạp chí đã được CIA bí mật phát tán trong chiến dịch chiến tranh chính trị chống Liên Xô và khối xã hội chủ nghĩa.

      Trở lại với quyển tiểu thuyết “Doctor Zhivago”, các chuyên gia về Liên Xô ở Mỹ đã nhanh chóng nhận ra vì sao “Doctor Zhivago” không được xuất bản ở Nga. Trong một bức điện mật (vừa được giải mật) được John Maury, Trưởng Phân cục CIA ở CHLB Nga thuộc Liên Xô, gửi cho tất cả các trưởng chi nhánh CIA trực thuộc Phân cục vào tháng 7/1958, có viết rằng, quyển sách có giá trị tuyên truyền rất lớn bởi “nội dung sâu sắc và bản chất kích động tư tưởng của nó”, và “nó có thể được sử dụng để lật tẩy chính quyền Xôviết với dân chúng Xôviết”.

      Còn trong một bức điện khác được gửi không lâu sau khi “Doctor Zhivago” bản tiếng Italia ra mắt, các sĩ quan tham mưu của CIA đã đề xuất cho in “Doctor Zhivago” với số lượng lớn để phát tán rộng rãi cho “thế giới tự do”. Thế là một chiến dịch xuất bản tiểu thuyết “Doctor Zhivago” đã được vạch ra, phân công phụ trách chính thực hiện công việc in ấn là Phân cục CIA ở CHLB Nga thuộc Liên Xô, Giám đốc CIA Allen Dulles là người trực tiếp giám sát, báo cáo về cho Hội đồng Điều phối hoạt động của Tổng thống Dwight D. Eisenhower.

      CIA chọn sự kiện đầu tiên để phát tán quyển tiểu thuyết “Doctor Zhivago” in lậu là Hội chợ Triển lãm Quốc tế và Vũ trụ Brussels. Có tới 43 quốc gia sẽ tham dự hội chợ triển lãm này. Nước Bỉ đã phát hành 16.000 thị thực nhập cảnh cho du khách Nga tham quan hội chợ. Vậy là phải làm sao tổ chức in ấn cho thật nhanh.

      Sau lần đầu thử lén lút in quyển tiểu thuyết với sự giúp sức của một nhà xuất bản nhỏ ở New York nhưng có vẻ không thành công, CIA liên hệ với Cục Tình báo Hà Lan (BVD) để nhờ giúp đỡ. Các quan chức CIA được một nhà xuất bản ở La Haye tư vấn cho khả năng có thể xuất bản “Doctor Zhivago” bằng tiếng Nga và CIA yêu cầu nhà xuất bản này hỗ trợ để sớm cho in quyển tiểu thuyết. CIA đã bỏ tiền ra trợ cấp cho 50 trên tổng số 691 nhân viên của BVD, các nhân viên mới của BVD cũng được huấn luyện ở Washington.

      Joop van der Wilden, một sĩ quan của BVD đã được cử sang Đại sứ quán Mỹ ở La Haye để thảo luận với quan chức CIA Walter Cini về sự hợp tác in ấn tiểu thuyết “Doctor Zhivago”. Cini bảo Van der Wilden rằng, việc in ấn sẽ rất gấp rút, nhưng CIA sẽ cung cấp bản thảo để in và sẵn sàng chi trả số tiền lớn để công việc in ấn “Doctor Zhivago” được tổ chức nhanh chóng. Cini khẳng định sẽ chẳng có dấu vết nào về sự dính líu của CIA hay cơ quan tình báo khác (tức BVD) trong vụ in lậu này.

      Đầu tháng 9/1958, bản in tiếng Nga đầu tiên được xuất xưởng, được đóng bìa cứng bọc vải lanh màu xanh dương do Nhà xuất bản Mouton ở La Haye ấn hành. Những quyển tiểu thuyết mới in xong được đóng gói cẩn thận bằng giấy gói hàng màu nâu, đề ngày 06/9/1958 và gửi trên một chiếc ôtô của Mỹ chở thẳng đến nhà ông Walter Cini, quan chức CIA.

      200 bản in đã được gửi đến các cơ quan cấp cao ở Washington. Số còn lại được gửi cho các trạm CIA và “tài sản” của CIA ở Tây Âu, trong đó 200 bản gửi cho Frankfurt, 100 bản gửi đến Berlin, 100 bản đến Munich, 25 cho London và 10 cho Paris. Gói hàng lớn nhất, 365 bản “Doctor Zhivago” được gửi đến Brussels để phân phát cho du khách Nga tham quan hội chợ triển lãm.

      Xóa
    3. CIA không thể ngang nhiên phân phát quyển tiểu thuyết “Doctor Zhivago” ngay tại khu vực trưng bày của Mỹ trong hội chợ. Nhưng cơ quan này đã có ngay một “đồng minh” trợ giúp là Tòa thánh Vatican. Khu vực triển lãm của Vatican được đặt tên là Thành phố của Chúa (Civitas Dei), bên trong có Nhà nguyện Tĩnh lặng (Chapel of Silence), một thư viện nhỏ nằm phía sau nhà nguyện lại được che khuất bằng một bức màn – điều kiện lý tưởng để CIA thực hiện việc phân phát quyển “Doctor Zhivago” cho du khách Nga.

      Chẳng mấy chốc, quyển tiểu thuyết đã được tán phát cho nhiều du khách Nga và chính họ đã mang đi khắp khuôn viên hội chợ. Trong bức thư tín đề ngày 10/9/1958, Maury báo cáo thành tích về Tổng hành dinh CIA: “Giai đoạn này có thể xem như hoàn thành tốt đẹp”.

      Trong khi đó, ở Moskva, nhà văn Pasternak rất hài lòng vì quyển tiểu thuyết đã được phát hành ở phương Tây và một số người Nga đã đọc được nó.

      Đẩy mạnh chống phá với “Doctor Zhivago”
      Với sự giúp sức của các đồng minh châu Âu, CIA đã không gặp khó khăn gì trong việc in ấn tiểu thuyết “Doctor Zhivago”. Tuy nhiên, có một vấn đề mà CIA đã không lường trước là Nhà xuất bản Mouton ở La Haye phải ký hợp đồng tác quyền với Nhà xuất bản Feltrinelli, và các bản sách “Doctor Zhivago” phát tán ở Brussels phải nằm trong hợp đồng đó, vì trước đó Feltrinelli đã ký hợp đồng độc quyền phát hành quyển tiểu thuyết với nhà văn Pasternak. Thế nhưng, Nhà xuất bản Mouton đã không làm động tác đáng lẽ phải làm đó, vì thế “Doctor Zhivago” bản tiếng Nga phát hành tại Brussels bị xem là sách lậu.

      Nhà xuất bản Feltrinelli đã rất tức giận khi biết được việc phát hành lậu tác phẩm “Doctor Zhivago” mà không thông qua mình. Báo chí thời đó cũng vào cuộc điều tra ầm ĩ, nhưng vẫn không thể kết luận có bàn tay dàn dựng của CIA.

      Ở Washington, các điệp viên CIA theo dõi vụ việc với tâm trạng lo âu. Và ngày 15/11/1958, CIA đã bị Hội đồng Phê bình văn học Italia cáo buộc dính líu trong vụ in lậu tiểu thuyết “Doctor Zhivago”.

      Trong bức điện gửi cho Phân cục Nga Xô Viết đề ngày 05/11/1958, đích thân Giám đốc CIA Allen Dulles đánh giá việc in ấn quyển tiểu thuyết đã gặp rắc rối vì vấn đề tác quyền, nhưng lại không có mấy tác động đối với Liên Xô. Thế là CIA tiếp tục các nỗ lực bằng mọi cách, với sự trợ giúp của Cơ quan Tình báo Anh MI-6, để trình quyển tiểu thuyết lên Ủy ban Nobel ở Thụy Điển.

      Xóa
    4. Kế hoạch của CIA là phải vận động làm sao cho Ủy ban Nobel trao Giải Nobel Văn chương cho Pasternak để làm bẽ mặt Liên Xô với thế giới. Cuối cùng, Viện Hàn lâm Thụy Điển đã quyết định trao Giải Nobel Văn chương cho Pasternak trong sự hoan hỉ của CIA và Washington. Tuy nhiên, Pasternak đã từ chối nhận giải.

      Sau Giải Nobel Văn chương, CIA tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tận dụng vũ khí “Doctor Zhivago” để chống phá Liên Xô. Một mặt, CIA đưa ra các hướng dẫn cho các sĩ quan, điệp viên của mình khuyến khích các du khách Tây Âu đến Liên Xô nói chuyện với người dân Liên Xô về văn chương và về tiểu thuyết “Doctor Zhivago”.

      Trong một bức điện vào tháng 4/1959, Trưởng Phân cục Nga Xô Viết Maury còn tham vọng cho rằng “Doctor Zhivago” là công cụ tuyệt vời để nói chuyện với Liên Xô về “Chủ nghĩa Cộng sản và tự do ngôn luận”.

      Mặt khác, CIA cũng âm thầm đẩy mạnh việc in ấn xuất bản tiểu thuyết “Doctor Zhivago”. Trước phản ứng quyết liệt của Hội Nhà văn Liên Xô đối với việc in ấn quyển tiểu thuyết và việc Pasternak được trao Giải Nobel Văn chương, Phân cục CIA ở Liên Xô quyết định thay đổi kế hoạch, chuyển sang in bản bìa giấy khổ nhỏ để người đọc dễ bỏ túi, cất giấu.

      Trưởng Phân cục Maury tự tin cho rằng có nhu cầu rất lớn trong giới sinh viên và trí thức ở Nga đối với quyển tiểu thuyết. Sau vụ việc rắc rối với Nhà xuất bản Mouton của Hà Lan, Tổng hành dinh CIA quyết định lần in ấn này không mời các tổ chức bên ngoài tham gia nữa, mọi việc in ấn sẽ được thực hiện ở Mỹ do người Mỹ đảm trách và cơ sở vật chất kỹ thuật cũng đã có sẵn ở Washington.

      Tháng 7/1959, ít nhất 9.000 bản in khổ nhỏ của “Doctor Zhivago” đã được phát hành. CIA đã tạo vỏ bọc giả tạo là Nhà xuất bản Socíeté d’Edition et d’Impression Mondiale ở Paris phát hành quyển tiểu thuyết, nhưng một nhóm người Nga di cư cũng lên tiếng thực hiện việc phát hành này. Các tài liệu CIA cho thấy, điệp viên CIA đã phân phát quyển tiểu thuyết này cho bất kỳ quan chức hay du khách Nga nào họ gặp được.

      Ngoài ra, 2.000 bản còn được dành riêng để phát cho sinh viên Liên Xô và khối Đông Âu khi họ tham dự Liên hoan Thanh niên và Sinh viên vì hòa bình và hữu nghị năm 1959 tại Vienna, Áo. Dịp liên hoan đó, CIA đã phân phát tổng cộng 30.000 bản sách in bằng 14 thứ tiếng gồm các đầu sách khác nhau, trong đó có “Doctor Zhivago”, cho sinh viên, thanh niên các nước xã hội chủ nghĩa nhằm mục đích tuyên truyền tâm lý chiến.

      Xóa

  16. Estonia “nổ tung”: Đức "rời" NATO và EU! Zelensky ''bỏ trốn'' — Liên minh đã sụp đổ?
    3.1.2026
    https://www.youtube.com/watch?v=HNdfe-CMZVM

    Trả lờiXóa
  17. Báo Cựu Chiến binh: Sai lầm có thể sửa, phản bội thì không
    https://cuuchienbinh.vn/sai-lam-co-the-sua-phan-boi-thi-khong-d40461.html

    Lịch sử của một dân tộc không phải là bản thảo nháp để ai đó tùy tiện gạch xóa, sửa câu, thay nghĩa theo cảm xúc cá nhân hay theo “thị hiếu” tư tưởng thời thượng. Lịch sử càng không phải là vật hy sinh cho những thử nghiệm văn chương vô trách nhiệm.
    Sai lầm, nếu có, có thể nhận diện, có thể sửa chữa, nhưng phản bội thì không. Bởi phản bội không phải là nhầm lẫn nhận thức. Phản bội là lựa chọn có ý thức, là lựa chọn đứng sang phía đối lập với sự thật lịch sử, với giá trị cốt lõi đã làm nên sự tồn tại của quốc gia, với máu xương của hàng triệu người đã ngã xuống.
    Đánh tráo khái niệm
    Trong nhiều năm qua, dưới danh nghĩa “đổi mới tư duy”, “nhìn lại chiến tranh từ góc độ cá nhân”, một số tác phẩm văn học đã đi quá giới hạn phản tư cần thiết để trượt sang đánh tráo bản chất lịch sử.

    Từ phản ánh số phận con người trong chiến tranh, họ lặng lẽ chuyển sang lật ngược hệ giá trị, biến người anh hùng thành kẻ đáng ngờ, biến cuộc chiến vệ quốc chính nghĩa thành bi kịch vô nghĩa, và biến Quân giải phóng (lực lượng làm nên độc lập, thống nhất đất nước) thành một tập hợp méo mó, suy đồi, mất nhân tính.
    Một số tác phẩm văn học nhận được sự phản đối gay gắt của nhân dân thời gian qua là minh chứng về sự phản bội tư tưởng. Không phải vì các tác phẩm đó viết về nỗi đau, bởi chiến tranh nào không có đau thương. Mà vì trong nhiều lớp miêu tả, tác phẩm đã xuyên tạc hình tượng người chiến sĩ, gán cho họ những hành vi, tâm thế, bản năng đi ngược hoàn toàn với kỷ luật, lý tưởng, phẩm giá của Quân đội Nhân dân Việt Nam.
    Ở đây, cần nói thẳng: Nếu là sai sót nghệ thuật, có thể tranh luận. Nếu là góc nhìn cá nhân, có thể đối thoại. Nhưng khi lặp đi lặp lại một hình ảnh người lính suy đồi, bạo lực vô kỷ luật, trụy lạc, vô nhân đạo, khi những chi tiết hư cấu chạm tới danh dự của cả một quân đội, thì đó không còn là sai lầm, mà đó là lựa chọn tư tưởng.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trần Thọ

      Xóa
    2. Không thể nhân danh văn chương để bóp méo lịch sử
      Xem hình:
      https://t.cmx-cdn.com/cuuchienbinh.vn/files/storage/2025/12/14/image-21-093826.webp
      Trên đống đổ nát của Bệnh viện Bạch Mai, từ phải sang: nhà báo, nhà văn Thép Mới, nhà thơ Chế Lan Viên, nhà thơ Huy Cận (quàng khăn kẻ). Ngoài cùng bên trái là nhà văn Nguyễn Tuân. Mọi người đang nghe Anh hùng Lao động, GS, bác sĩ Trần Hữu Tước (người xách cặp) tố cáo tội ác của đế quốc Mỹ. Ảnh: Báo Nhân Dân

      Một dân tộc có thể chấp nhận nhà văn viết về nỗi đau, nhưng không thể chấp nhận việc nhà văn đứng trên nỗi đau ấy để phủ nhận chính nghĩa của cuộc chiến.

      Càng không thể chấp nhận việc nhân danh “tự do sáng tạo” để gieo rắc hoài nghi về nền tảng đạo đức của Quân giải phóng, lực lượng đã hy sinh không phải cho một học thuyết trừu tượng, mà cho độc lập dân tộc, cho quyền được làm người của nhân dân Việt Nam.

      Văn chương không đứng ngoài trách nhiệm xã hội, và nhà văn càng không đứng ngoài lịch sử.

      Khi một tác phẩm khiến cho kẻ thù cũ hả hê, khiến những thế lực chống phá lịch sử Việt Nam coi đó là “bằng chứng nội sinh, sinh động”, trong khi lại gây tổn thương sâu sắc cho cựu chiến binh, thương binh, thân nhân liệt sĩ thì câu hỏi cần đặt ra không phải là “tác phẩm hay hay dở”, mà là tác phẩm đó đang phục vụ cho hệ giá trị nào?

      Sai lầm có thể sửa, phản bội thì không

      Có người nói, đó chỉ là văn học, đừng chính trị hóa. Lập luận này nghe thì có vẻ “ôn hòa”, nhưng thực chất là trốn tránh trách nhiệm.

      Cũng không ai nhầm lẫn văn học với sử học. Nhưng văn học viết về lịch sử thì không được quyền bịa đặt làm tổn hại lịch sử.

      Bởi lịch sử Việt Nam chưa bao giờ là câu chuyện trung tính. Cuộc kháng chiến chống Mỹ (1954 - 1975) không phải là cuộc xung đột vô nghĩa giữa những cá nhân lạc lối, mà là cuộc chiến vệ quốc vĩ đại, nơi hàng triệu con người đã tự nguyện đặt sinh mạng mình dưới lá cờ độc lập.

      Khi một tiểu thuyết lấy bối cảnh cuộc kháng chiến chống Mỹ, sử dụng hình tượng người chiến sĩ Quân giải phóng, tức chủ thể lịch sử có thật, thì mọi hư cấu đều phải tôn trọng ranh giới đạo đức và sự thật nền tảng.

      Xuyên tạc hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong cuộc chiến ấy không phải là “cách nhìn khác”, mà là phủ định nền tảng đạo đức của cả một thời đại. Và phủ định có hệ thống, có chủ ý, lặp lại nhiều lần thì không thể gọi là vô tình.

      Nếu văn học được phép gán cho bộ đội những hành vi vô kỷ luật, vô nhân tính; khắc họa họ như tập hợp những con người suy đồi, trụy lạc, bạo lực bản năng; làm mờ hoặc phủ định lý tưởng chiến đấu; … rồi biện minh bằng câu “đây chỉ là văn học”, thì mọi biểu tượng lịch sử đều có thể bị xé nát.

      Sai lầm là khi người ta nhận ra mình đã đi lệch và quay lại. Phản bội là khi biết rõ mình đang đi đâu, nhưng vẫn đi. Và lịch sử dân tộc Việt Nam không có nghĩa vụ phải khoan dung với sự phản bội ấy, dù nó khoác lên mình chiếc áo văn chương bóng bẩy đến đâu.

      Xóa
    3. Không thể im lặng trước sự phản bội giá trị

      Xem hình:
      https://t.cmx-cdn.com/cuuchienbinh.vn/files/storage/2025/12/14/v2_0880-093940.webp
      Chú thích: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với công tác giáo dục đạo đức, lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thanh niên trong giai đoạn hiện nay. Ảnh: Báo Quân đội

      Một câu hỏi không thể né tránh, đó là: Ai hưởng lợi khi hình tượng Quân giải phóng bị bôi nhọ? Ai hưởng lợi khi cuộc chiến vệ quốc bị gọi là “bi kịch vô nghĩa”? Ai hưởng lợi khi lớp trẻ được dẫn dắt để nhìn lịch sử dân tộc bằng con mắt hoài nghi, yếm thế, mất niềm tin?

      Câu trả lời không nằm trong nước, và đó là lý do vì sao những tác phẩm méo mó tư tưởng đó luôn được tung hô, khai thác, trích dẫn ở những diễn đàn vốn chưa bao giờ thiện chí với lịch sử Việt Nam.

      Người chiến sĩ đã ngã xuống thì không thể tự lên tiếng. Nhưng những người còn sống thì không có quyền im lặng.

      Bảo vệ lịch sử không phải là bảo thủ. Bảo vệ hình tượng Bộ đội Cụ Hồ không phải là thần thánh hóa. Đó là giữ gìn ranh giới đạo đức tối thiểu để một dân tộc không tự cắt rễ của mình.

      Sai lầm, nếu có, còn có thể sửa. Nhưng khi đã lựa chọn đứng về phía bóp méo, xuyên tạc, lật sử, thì đó không còn là sai lầm.

      Đó là phản bội. Và với lịch sử, phản bội là không thể tha thứ.

      Xóa
  18. Huỳnh Văn Phướclúc 02:45 4 tháng 1, 2026

    Báo Nhân dân: Phản bác ảo vọng ngông cuồng của những kẻ “lật sử”
    Nuôi ảo vọng “phục quốc” bằng chiêu trò “lật sử”

    https://nhandan.vn/nuoi-ao-vong-phuc-quoc-bang-chieu-tro-lat-su-post926453.html

    50 năm đã trôi qua kể từ chiến thắng lịch sử ngày 30/4/1975, nhưng những kẻ phản bội Tổ quốc vẫn ôm mộng xóa bỏ chế độ chủ nghĩa xã hội và vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với sự nghiệp cách mạng nước ta, nhằm thực hiện ảo vọng “phục quốc” ngông cuồng với những âm mưu, thủ đoạn vô cùng xảo trá, thâm độc.
    Ảo vọng ngông cuồng

    Phần lớn những người nuôi ảo vọng “phục quốc” là lực lượng đi theo chế độ cũ, có nợ máu với Nhân dân và đã rời bỏ quê hương, di tản ra nước ngoài sau Đại thắng mùa Xuân năm 1975. Kể từ đó đến nay, “phục quốc” đã trở thành ảo vọng ngông cuồng, luôn thường trực trong suy nghĩ và hành động của chúng. Đáng chú ý, các thế lực thù địch nước ngoài đã nhận ra “tiềm năng”, sức chống phá tiềm tàng của những phần tử nêu trên. Từ đó, không ngừng “hà hơi”, “tiếp sức”, hậu thuẫn, hòng tạo ra những “quân cờ” chiến lược để thực hiện mưu đồ xóa bỏ chủ nghĩa cộng sản trên phạm vi toàn thế giới.

    Để thực hiện ảo vọng này, bè lũ phản động, lưu vong đã không từ mọi thủ đoạn. Trong đó, chúng tập trung trọng tâm vào tuyên truyền, kích động thù hằn dân tộc; dụ dỗ, lôi kéo, tập hợp lực lượng; phủ nhận, xuyên tạc lịch sử; soạn thảo, ban hành, phát tán các văn kiện phản động trên không gian mạng… Tuy nhiên, đó đều là những chiêu trò phản ánh rõ dã tâm của những kẻ bán nước.

    Chúng xuyên tạc Đại thắng mùa Xuân năm 1975 là sự kiện “Cộng sản bắc Việt xâm lược miền nam”, làm cho “gần 3 triệu người dân Việt Nam phải sống lưu vong trong nỗi nhục mất nước”; rêu rao ngày 30/4/1975 là “ngày quốc hận”, “tháng Tư đen”… Đây là những luận điệu thể hiện rõ sự bỉ ổi của bè lũ phản động, lưu vong.

    Chúng so sánh một cách khập khiễng, hòng tạo ra sự đối lập về hình ảnh “Sài Gòn xưa” với miền nam Việt Nam sau ngày giải phóng. Theo đó, một mặt chúng ra sức tô vẽ, hoài niệm về “Hòn ngọc Viễn Đông” dưới chế độ Việt Nam Cộng hòa (đầu tiên, cụm từ này được sử dụng cho toàn cõi Đông Dương, sau này nhiều người mới ghép nó với Sài Gòn).

    Mặt khác, chúng thổi phồng những hạn chế, khuyết điểm trong công tác lãnh đạo, quản lý ở một số cấp ủy, chính quyền các cấp để quy chụp, “đổ lỗi” cho chế độ Cộng sản; “vu cáo” sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là nguyên nhân khiến cho nước ta “tụt hậu”.

    Chúng không ngừng tìm cách dụ dỗ, lôi kéo, tập hợp lực lượng, tập trung vào các đối tượng phản động ở trong nước và người Việt lưu vong ở nước ngoài; một bộ phận cán bộ, đảng viên, văn nghệ sĩ, trí thức “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; phần tử bất mãn, cơ hội chính trị; lực lượng du học sinh, sinh viên, điển hình như: Bùi Thanh Hiếu, Lê Trung Khoa, Nguyễn Văn Đài… để chống phá.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Huỳnh Văn Phướclúc 02:50 4 tháng 1, 2026

      Mục đích chính của những thủ đoạn nêu trên là: Phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; phủ nhận nền tảng tư tưởng của Đảng; xuyên tạc, phủ nhận ý nghĩa lịch sử của Đại thắng mùa Xuân năm 1975, những thành quả vĩ đại trên tất cả các lĩnh vực sau 50 năm cả nước tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội và gần 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng, lãnh đạo; kích động thù hằn, gây mất đoàn kết toàn dân tộc và đoàn kết quốc tế; công kích, phủ nhận, chống phá kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc ta; kêu gọi, tập hợp lực lượng phản động để cùng nhau chống phá, hòng thực hiện ảo vọng “phục quốc”.

      “Lật sử” - thủ đoạn xảo trá không thể xem thường
      “Xét lại” lịch sử, “lật sử”, tùy tiện phán xét lịch sử để phủ nhận hoàn toàn hoặc phủ nhận một phần ý nghĩa lịch sử của Đại thắng mùa Xuân năm 1975, đã trở thành việc làm mang tính thông lệ mà các thế lực phản động, lưu vong thường xuyên thực hiện mỗi dịp tháng Tư về, đây là một thủ đoạn xảo trá, không thể xem thường.

      Theo đó, chúng đưa ra luận điệu về cái gọi là “cuộc nội chiến”, Đại thắng mùa Xuân năm 1975 là “người Việt Nam chiến thắng người Việt Nam” chứ không phải chiến thắng đế quốc Mỹ.

      Để lèo lái dư luận, chúng viện cớ rằng: Sau khi người Pháp rút khỏi Việt Nam theo Hiệp định Geneva, năm 1955 ở miền nam đã tổ chức trưng cầu dân ý và lập ra cái gọi là “chính quyền hợp pháp” do Ngô Đình Diệm làm Tổng thống. Tiếp đó, sau Hiệp định Paris năm 1973, Mỹ đã rút quân hoàn toàn khỏi miền nam Việt Nam, cho nên khi Đảng Cộng sản Việt Nam quyết định tiến hành Chiến dịch Hồ Chí Minh chỉ đơn thuần là “cuộc chiến nội bộ”.

      Từ đó, chúng phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước; quy kết Đảng Cộng sản Việt Nam “đẩy người dân vô tội vào cuộc chiến đẫm máu, đau thương”, khiến cho “huynh đệ tương tàn”, buộc “hàng triệu người phải vượt biển di tản ra nước ngoài” và “hàng nghìn người bỏ mạng hoặc phải sống cuộc sống tha hương, không Tổ quốc”.

      Qua đó, nhằm “tẩy não” thế hệ trẻ, làm “chuyển hóa” nhận thức, tư tưởng chính trị, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, phát triển lực lượng chống đối, bất mãn. Hệ quả là nhiều người trẻ dù không sinh ra ở Việt Nam và cũng chưa một lần đặt chân đến Việt Nam, nhưng vì bị “nhồi sọ” bởi chiêu trò “lật sử” mà hằng năm, vào dịp kỷ niệm Đại thắng mùa Xuân năm 1975, họ vẫn tham gia vào hoạt động “tưởng niệm tháng Tư đen”, “ngày mất miền nam” của bè lũ phản động, lưu vong.

      Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước là cuộc kháng chiến chống xâm lược để giành độc lập, thống nhất non sông. Quân và dân ta đã “đánh cho Mỹ cút”, “đánh cho ngụy nhào” chứ hoàn toàn không có bất cứ “cuộc nội chiến” nào ở Việt Nam.

      Song, chúng ta hoàn toàn có đầy đủ cơ sở để khẳng định: Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước là cuộc kháng chiến chống xâm lược để giành độc lập, thống nhất non sông. Quân và dân ta đã “đánh cho Mỹ cút”, “đánh cho ngụy nhào” chứ hoàn toàn không có bất cứ “cuộc nội chiến” nào ở Việt Nam. Bởi lẽ:

      Thứ nhất, chính quyền Việt Nam Cộng hòa thực tế là chính quyền tay sai, bán nước do Mỹ dựng lên (Tổng thống đầu tiên của chính quyền này là Ngô Đình Diệm được đào tạo bởi chính tổ chức CIA của Mỹ) để thực hiện mưu đồ chia cắt lâu dài đất nước ta. Chính nó đã gây ra biết bao khổ đau, mất mát, hy sinh cho hàng triệu đồng bào ta ở miền nam. Vậy nên, không thể nào cho rằng việc lật đổ chính quyền bù nhìn ấy là “huynh đệ tương tàn”.

      Xóa
    2. Huỳnh Văn Phướclúc 02:54 4 tháng 1, 2026

      Thứ hai, mặc dù ở một số thời điểm, điển hình như trong thực hiện chiến lược “Việt Nam hóa” chiến tranh, nhiệm vụ tham chiến chủ yếu được đặt lên vai lực lượng quân lực Việt Nam Cộng hòa. Tuy nhiên, các chính sách ở miền nam lúc bấy giờ vẫn do Mỹ quyết định và trực tiếp viện trợ. Bên cạnh đó, thời điểm ít nhất, số cố vấn, lính Mỹ và đồng minh ở miền nam Việt Nam vẫn vào khoảng 7.000 người, chủ yếu núp dưới vỏ bọc nhân viên dân sự (giai đoạn 1973-1975), chưa kể lúc cao điểm lên tới gần 550.000 người (thời kỳ 1968-1969).

      Do đó, Đại thắng mùa Xuân năm 1975 không thể nào là “người Việt Nam thắng người Việt Nam”, mà là chiến thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng trước bạo lực, cường quyền - chiến thắng của dân tộc Việt Nam trước đế quốc Mỹ xâm lược và bè lũ tay sai.

      Đại thắng mùa Xuân năm 1975 không thể nào là “người Việt Nam thắng người Việt Nam”, mà là chiến thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng trước bạo lực, cường quyền - chiến thắng của dân tộc Việt Nam trước đế quốc Mỹ xâm lược và bè lũ tay sai.

      Sau này, trong “Vietnam, the ten thousand day war” của Nhà xuất bản Thames Methuan, London năm 1982 đã công bố phát ngôn của Nguyễn Văn Thiệu - Tổng thống Việt Nam Cộng hòa tự thừa nhận rằng: “Nếu Hoa Kỳ mà không viện trợ cho chúng ta nữa thì không phải là một ngày, một tháng hay một năm mà chỉ sau ba giờ, chúng ta sẽ rời khỏi Dinh Độc Lập”.

      Để có được nền hòa bình, độc lập quý giá ấy, đã có hàng triệu người con ưu tú của dân tộc đã phải nằm xuống và hàng chục triệu người đã để lại một phần xương máu trên các chiến trường. Đến nay, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã phong tặng và truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” cho gần 140.000 người, trong đó miền nam có tới hơn 90.000 bà mẹ, gần gấp đôi miền bắc. Những con số biết nói ấy chính là minh chứng sống về lòng yêu nước của dân tộc Việt Nam; đồng thời, là cơ sở để phản bác về cái gọi là “Cộng sản bắc Việt xâm lược miền nam”.

      Ảo vọng “phục quốc” nghĩa là khôi phục lại một chế độ mà chúng tự coi là tốt đẹp hơn đất nước ta hiện tại dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tuy nhiên, chính thế lực ôm ấp, nuôi dưỡng chế độ Việt Nam Cộng hòa - chế độ mà đã phải thừa nhận rằng: “Không thể thay đổi kết cục của cuộc chiến cho dù Hoa Kỳ có tăng cường viện trợ hay thậm chí tham chiến trở lại trong một mức độ nhất định. Chính thể Sài Gòn với những yếu kém và thối nát của nó, không thể chống lại sự kiên trì mục tiêu giải phóng miền nam, thống nhất đất nước của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền nam Việt Nam” (“Vietnam: Explaining America’s Lost War”, Gary R.Hess).

      “Lật sử” là chiêu bài vô cùng nguy hại, không thể xem thường. Bởi lẽ, “mất lịch sử là mất nước”; không hiểu lịch sử là không trân trọng những hy sinh, cống hiến to lớn của các thế hệ cha anh để có được nền hòa bình, độc lập hôm nay. Vì vậy, mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng cần luôn thấu suốt tư tưởng: “Dân ta phải biết sử ta, cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam” mà Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại đã căn dặn.

      Xóa
  19. Đã 4 ngày mà Google.tienlang không cập nật bài mới?

    "Không chỉ các Cựu Chiến binh mà là tất cả những người yêu nước Việt đều yêu cầu Phó Thủ tướng Mai Văn Chính phải trả lời cho câu hỏi: Tại sao vinh danh "Nỗi buồn chiến tranh" - một tác phẩm xuyên tạc bịa đặt cuộc Kháng chiến Chống Mỹ cứu nước?
    Dẫu ông Mai Văn Chính sinh sau đẻ muộn (Sn 1961) nên không tham gia cuộc Kháng chiến Chống Mỹ cứu nước, nhưng ngay từ khi làm Chuyên viên bộ phân Nghiên cứu, Văn phòng UBND tỉnh Long An (11/1983 – 02/1985) thì ông buộc phải biết cuộc Kháng chiến Chống Mỹ cứu nước không phải là NỘI CHIẾN như Bảo Ninh xuyên tạc!"


    Google.tienlang quyết định dừng lại ở bài này để chờ ông Mai Văn Chính xin lỗi sao???

    Trả lờiXóa
  20. Tôi cá với mọi người là thời gian tới tác phẩm nbct của bn sẽ bị thu hồi giải thưởng và đưa ra khỏi sgk nhé.Cứ chờ đó, chẳng cần nói nhiều.

    Trả lờiXóa
  21. Tại sao những kẻ phản động lại hả hê khi “Nỗi Buồn Chiến Tranh” được vinh danh?
    Bởi đó là cú đấm trực diện vào nền tảng chính nghĩa của dân tộc
    Không khó để nhận ra: cứ mỗi lần có người ca ngợi “Nỗi Buồn Chiến Tranh”, những kẻ phản động, chống phá Nhà nước lại tỏ ra phấn khích khác thường.
    Tại sao?
    Bởi vì chúng biết, một tác phẩm văn học chỉ cần lệch trục lịch sử – chỉ cần gieo đủ hoài nghi, bi quan, vô vọng vào tâm trí người trẻ – thì nó sẽ trở thành vũ khí mềm phá hoại nhận thức, làm lung lay lòng tin vào cuộc chiến chính nghĩa của dân tộc.
    1. “Nỗi Buồn Chiến Tranh” là mảnh đất màu mỡ để bọn lật sử trồng mầm nghi ngờ
    Bản chất của cuốn sách này không nằm ở chuyện “nỗi buồn của một người lính”.
    Điều khiến bọn phản động hả hê là vì tác phẩm:
    • Tô màu đen tối, bi lụy, tuyệt vọng cho cả cuộc kháng chiến
    • Biến chính nghĩa thành vô nghĩa, biến hy sinh thành vô vọng
    • Khắc họa người lính như những kẻ lạc lối, rã rời, mất phương hướng
    • Không hề nhắc đến lý tưởng, đến độc lập, đến tự do – mục tiêu mà hàng triệu người đã ngã xuống để giành lấy
    Chính nhờ sự “méo mó” đó mà chúng dễ dàng xuyên tạc rằng:
    “Các anh chết vì một cuộc chiến vô nghĩa.”
    “Các anh bị lợi dụng.”
    “Các anh hy sinh cho một điều không thật.”
    Đây là điều chúng muốn gieo vào đầu giới trẻ hơn bất kỳ thứ gì khác.
    2. Bọn lật sử cần một biểu tượng để phá nền tảng chính nghĩa – và cuốn sách này là ứng viên hoàn hảo
    Muốn đánh vào một dân tộc, phải đánh vào lịch sử chính nghĩa của dân tộc đó.
    Muốn phủ nhận vai trò của Đảng, phải phủ nhận cuộc kháng chiến vĩ đại do Đảng lãnh đạo.
    Muốn làm suy yếu lòng yêu nước, phải gieo rắc sự hoài nghi về những cái chết thiêng liêng.
    “Nỗi Buồn Chiến Tranh” đáp ứng đúng ba điều kiện:
    • Méo mó lý tưởng
    • Làm tối tâm hồn người lính
    • Tô ra một bức tranh ảm đạm về chiến tranh chống Mỹ
    Điều đáng sợ nhất là nó không xuyên tạc bằng luận điệu chính trị trực diện, mà bằng cảm xúc mơ hồ – thứ dễ len vào tâm trí lớp trẻ nhất.
    Một mũi dao sắc giấu trong lớp vải mềm.
    3. Sự hả hê của chúng chính là vì tác phẩm này đánh vào nơi ta dễ tổn thương nhất: lòng yêu nước
    Không có gì làm bọn phản động vui hơn việc những người trẻ Việt Nam nghi ngờ chính cha ông mình.
    Nếu chúng khiến bạn tin rằng:
    • Cuộc chiến chống Mỹ chỉ là đau thương vô nghĩa
    • Hy sinh của thế hệ trước là vô ích
    • Lý tưởng độc lập dân tộc chỉ là “ảo tưởng”
    • Người lính chỉ là nạn nhân chứ không phải chủ thể của chính nghĩa
    thì chúng đã thành công.
    Tất cả sự hả hê đó nằm ở đây.
    4. Khi tác phẩm lệch lạc được vinh danh – chúng nhìn thấy cơ hội phá nát hệ thống giá trị dân tộc
    Tôn vinh một tác phẩm từng bị đánh giá là:
    • lệch định hướng
    • phản ánh méo mó cuộc kháng chiến
    • xúc phạm người lính
    • gieo vào lòng người đọc sự tăm tối, tuyệt vọng
    chính là mở đường cho:
    • bọn lật sử,
    • bọn chống phá,
    • bọn cơ hội chính trị,
    • bọn “trí thức hai mang”
    đẩy mạnh chiến dịch xuyên tạc lịch sử.
    Chúng sẽ nói:
    “Đấy, tác phẩm này được vinh danh mà.
    Vậy những gì nó nói đều đúng.”
    Và từ đó chúng đưa ra hàng loạt lập luận nhằm phủ nhận:
    • chính nghĩa kháng chiến
    • vai trò lãnh đạo của Đảng
    • tinh thần “Không có gì quý hơn độc lập tự do”
    • sự hy sinh của hàng triệu chiến sĩ
    Vinh danh tác phẩm này nghĩa là trao cho chúng một chiếc gậy để đập vào chính nền tảng tư tưởng của dân tộc.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. 5. Bọn phản động coi đây là chiến thắng tâm lý – vì chúng đánh đúng vào trái tim xã hội: ký ức chiến tranh
      Chúng không cần thắng bằng súng đạn.
      Chúng chỉ cần khiến con cháu hôm nay không còn tin vào chính nghĩa của cha ông mình.
      Một dân tộc mất niềm tin vào lịch sử là một dân tộc bị giải giáp từ bên trong.
      Một dân tộc không còn tự hào về độc lập là một dân tộc dễ bị thao túng nhất.
      Một dân tộc hoài nghi sự hy sinh của thế hệ trước là một dân tộc dễ bị gạt sang một bên trong bàn cờ địa – chính trị.
      Và cuốn sách này – nếu được vinh danh – là một nhát cắt thẳng vào ký ức ấy.
      6. Vì vậy, chúng hả hê không phải vì văn học – mà vì nó phục vụ đúng mục tiêu phá hoại của chúng
      Hãy nhìn thẳng:
      Bọn phản động không quan tâm văn chương.
      Chúng càng không phải người yêu nghệ thuật.
      Chúng chỉ quan tâm một điều:
      Tác phẩm nào làm suy yếu tinh thần dân tộc – chúng sẽ cổ vũ.
      Tác phẩm nào làm lung lay niềm tin vào chính nghĩa – chúng sẽ tôn thờ.
      “Nỗi Buồn Chiến Tranh” trong mắt chúng không phải tiểu thuyết, mà là vũ khí chiến tranh nhận thức.
      ⚠️Chúng ta phải cảnh giác – vì đây không còn là chuyện một cuốn sách
      Nó là chuyện định hướng tư tưởng của thế hệ trẻ.
      Là chuyện bảo vệ ký ức thiêng liêng của dân tộc.
      Là chuyện giữ vững chính nghĩa lịch sử trước âm mưu lật sử công khai và tinh vi.
      Bọn phản động hả hê là vì chúng nghĩ chúng đã đánh trúng tim ta.
      Chúng nghĩ chúng đã tìm được điểm yếu của thế hệ hôm nay.
      Nhưng chúng sẽ sai – nếu chúng ta nhìn rõ âm mưu và không để chúng đạt được mục đích.
      Chính nghĩa không bao giờ thua – trừ khi chúng ta im lặng.
      Trương Đình Nam

      https://www.facebook.com/truongdinhnampage/posts/t%E1%BA%A1i-sao-nh%E1%BB%AFng-k%E1%BA%BB-ph%E1%BA%A3n-%C4%91%E1%BB%99ng-l%E1%BA%A1i-h%E1%BA%A3-h%C3%AA-khi-n%E1%BB%97i-bu%E1%BB%93n-chi%E1%BA%BFn-tranh-%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c-vinh-danhb%E1%BB%9Fi-/122164373558770729/

      Xóa
  22. ĐÂY LÀ HÌNH ẢNH CỦA CẢ 03 bộ SGK:
    - Cánh Diều
    - Chân Trời Sáng Tạo
    - Kết Nối Tri Thức
    Cả 03 bộ với các Tổng chủ biên - Chủ biên và tác giả khác nhau và tất cả đều "bỏ qua triều Tây Sơn và Hoàng đế Quang Trung".
    **Đặc biệt trong cả 03 bộ sách thì mục Chủ Đề lớn là XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM thì Nguyễn Ánh nằm chình ình ra đó, không có Quang Trung - Nguyễn Huệ.
    Vậy thì có thể hiểu rằng SGK muốn ám chỉ là Quang Trung-Nguyễn Huệ không dự phần vào công cuộc "Xây dựng và bảo vệ đất nước"
    Vậy thì chọn bộ SGK nào cũng vậy. Chết chưa!??
    https://sachhiem.net/index.php?content=showemail&id=3877

    Trả lờiXóa
  23. Báo Bình Phước: VINH DANH NGUYỄN ÁNH LÀ LẬT SỬ - NGUY CƠ ĐÃ HIỂN HIỆN!
    https://baobinhphuoc.com.vn/news/33/131727/nguy-co-da-hien-hien

    Trước đây, chúng ta từng cảnh báo luận điệu cổ vũ xét lại lịch sử, đòi đánh giá lại công - tội của các nhân vật lịch sử còn đang gây tranh cãi thì hiện nay, nguy cơ đó đã hiển hiện trước mắt chúng ta với liên tục là những bài viết vinh danh những kẻ được coi là bán nước, “cõng rắn cắn gà nhà”, “rước voi giày mả tổ” như Nguyễn Ánh.
    Họ đăng những dòng rất trịnh trọng, với những lời lẽ ca ngợi Nguyễn Ánh là người có công lớn với đất nước, kiểu như: “Kỷ niệm 260 năm ngày sinh vua Gia Long - vị hoàng đế đầu tiên của triều Nguyễn. Ông là vị vua có công rất lớn trong việc thống nhất, mở mang bờ cõi nước ta với vùng đất rộng lớn từ ải Nam Quan đến đất Mũi Cà Mau”. Hoặc là những thông tin mang tính câu khách, tâng bốc Nguyễn Ánh hết lời, xem như một vị vua anh minh bằng lối diễn đạt đánh lừa độc giả: “Phát hiện thú vị về vua Gia Long và những kế sách ngoại giao khôn khéo”.

    Nguyễn Ánh tên thật là Nguyễn Phúc Ánh, sinh năm 1762, mất năm 1820, là kẻ đã năm lần bảy lượt cầu viện ngoại bang đem quân sang đánh nhà Tây Sơn, từ Xiêm La đến thực dân Pháp. Năm 1802, với sự suy yếu của vương triều Tây Sơn bắt đầu từ sự ra đi đột ngột của vua Quang Trung (năm 1792), cùng sự giúp đỡ của thực dân Pháp, Nguyễn Ánh đã lật đổ nhà Tây Sơn, lập ra nhà Nguyễn (trước đây, tổ tiên của Nguyễn Ánh chỉ dám xưng chúa - sử gọi là chúa Nguyễn). Trong suốt quá trình từ khi lưu vong nhờ ngoại bang đến khi lên ngôi vua, Nguyễn Ánh đã phạm những tội lỗi không thể dung thứ đối với người thân, gia tộc và đất nước. Để phục vụ mưu đồ bá vương của mình, Nguyễn Ánh đã làm một việc thất đức là dùng chính con trai mình - hoàng tử Cảnh làm con tin để cầm cố cho Pháp; Ánh thậm chí còn giết con trai mình là hoàng tử Cải vì sợ bị tiếm quyền. Khi vợ là bà Phi Yến khuyên không nên cầu viện ngoại bang, Ánh đã giam bà đến chết. Sau khi lên ngôi, Nguyễn Ánh đã cho phá thành Thăng Long để chở gạch ngói vào Phú Xuân xây kinh đô Huế.

    Nếu cho rằng Nguyễn Ánh là người có công thống nhất giang sơn, xã tắc thì đó là sự hồ đồ về lịch sử, bởi vì vào cuối thời Lê Trung Hưng, chúa Trịnh chiếm đoạt quyền hành nhà Lê ở Đàng Ngoài, chúa Nguyễn cát cứ lập vương triều độc lập ở Đàng Trong, đất nước chia 2 nửa Nam - Bắc phân tranh hơn 200 năm bất phân thắng bại. Chỉ đến khi anh em nhà Tây Sơn lãnh đạo nông dân khởi nghĩa thành công, đánh tan 2 tập đoàn phong kiến Trịnh, Nguyễn cùng nhà Hậu Lê, chấm dứt tình trạng chia cắt Đàng Trong - Đàng Ngoài kéo dài suốt 2 thế kỷ, thống nhất Nam - Bắc, giang sơn liền dải. Cũng chính Quang Trung là người đã lần lượt đập tan các cuộc xâm lược Đại Việt của Xiêm La ở phía Nam và Mãn Thanh ở phía Bắc. Trong khi đó, giống như Lê Chiêu Thống ở phía Bắc đã rước 29 vạn quân Mãn Thanh vào giày xéo đất nước mình nhằm bảo vệ quyền lợi của cá nhân, gia đình, dòng tộc mình thì ở miền Nam, Nguyễn Ánh đã quỳ gối mời giặc Xiêm La vào nước ta. Sau khi Xiêm La bị thất bại, Nguyễn Ánh đã cầu viện giặc Pháp đánh nhà Tây Sơn hòng chiếm lại vương quyền. Thậm chí, khi nghe tin quân Thanh giúp Lê Chiêu Thống sang đánh Tây Sơn và đã tiến chiếm Thăng Long, Nguyễn Ánh từng sai chở 50 vạn cân gạo ra giúp quan quân Tôn Sĩ Nghị, tuy nhiên âm mưu bất thành do giữa đường đi bị sóng to, gió lớn đánh chìm.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Năm 1787, hầu tước Montmorin đại diện cho vua Louis XVI của Pháp và Pigneau de Behaine (Bá Đa Lộc) thay mặt Nguyễn Ánh ký Hiệp ước Versailles. Hiệp ước này gồm 10 khoản, nội dung chính là vua Pháp cam kết cung cấp cho Nguyễn Ánh 4 tàu chiến loại frégaté cùng 1.200 bộ binh, 200 pháo binh, 250 lính Cafres (lính da đen châu Phi) và các phương tiện trang bị vũ khí tương ứng; ngược lại, Nguyễn Ánh phải chấp thuận cắt cửa biển Đà Nẵng và quần đảo Côn Lôn cho Pháp; cho phép người Pháp được quyền tự do buôn bán và kiểm soát thương mại của người nước ngoài ở Việt Nam; phải cung cấp thủy thủ, tàu bè, lương thực và quân nhu thiết yếu cho Pháp khi Pháp có chiến tranh với một nước khác ở khu vực Viễn Đông; mỗi năm phải đóng 1 chiếc tàu, y như tàu của nước Pháp đã cho sang giúp, để đem sang trả cho vua nước Pháp. Đổi lại, Pháp sẽ đưa quân đội, vũ khí sang giúp đánh nhà Tây Sơn. “Công lao” của Nguyễn Ánh chính là đã mở đường cho sự can thiệp của Pháp ở Việt Nam qua việc mời Pháp giúp xây dựng các thành trì lớn, huấn luyện quân đội và khoan thứ cho việc truyền đạo Công giáo tại Việt Nam. Nguyễn Ánh nếu đem so với Lê Chiêu Thống thì cũng là kẻ tám lạng, người nửa cân, giống nhau như 2 giọt nước ở chỗ “cõng rắn cắn gà nhà”, “rước voi giày mả tổ”, bán nước cầu vinh.

      Nguyễn Ánh đã gây dựng nên triều đình nhà Nguyễn - một triều đình trong suốt thời gian tồn tại 143 năm - luôn thỏa hiệp và cắt đất cho ngoại bang để giữ vững ngai vàng của mình. Chẳng hạn như phủ Trấn Ninh gồm các huyện Khám Liên, Quảng, Khang, Cát, Xuy, Mộc và Liêm rộng khoảng 45.000km² được Nguyễn Ánh cống nạp cho vương quốc Vạn Tượng (nay là tỉnh Xiêng Khoảng của Lào) để nhận lấy sự ủng hộ của họ trong cuộc chiến với nhà Tây Sơn. Năm 1827, nhà Nguyễn đã cắt huyện Sầm Nưa, phủ Trấn Biên, tỉnh Thanh Hóa cho nước Ai Lao; 3 huyện Cam Môn, Cam Cát, Cam Linh trước đây thuộc tỉnh Nghệ An nhưng đến năm 1840 nhà Nguyễn cũng cắt cho Ai Lao. Phủ Lạc Biên thuộc Việt Nam năm 1828, sau cũng được nhà Nguyễn cắt cho Lào, nay là Savannakhet. Hay cam tâm tình nguyện để thực dân Pháp ngang nhiên cắt đất của tổ tiên dâng cho nhà Thanh theo Công ước Pháp - Thanh năm 1887. Khôn ngoan đâu chưa thấy, song lãnh thổ của Tổ quốc mất về tay ngoại bang là có thật, là sự thật hiển nhiên đau lòng, là tội nhân thiên cổ của dân tộc Việt Nam.

      Nguyễn Ánh chính là kẻ đã thừa hưởng thành tựu thống nhất giang sơn của hoàng đế Quang Trung. Thế nhưng, vì sao ngày nay một số nhà sử học, trí thức “cấp tiến”, các tờ báo mạng lại trơ trẽn, tráo trở, bất trung, bất nghĩa vinh danh, ca ngợi Nguyễn Ánh? Mục đích cuối cùng của hành vi này là gì? Câu trả lời của trò “lật sử” này chỉ có thể là tạo tiền lệ công nhận và đạo đức hóa hành vi rước ngoại xâm vào lãnh thổ của ngụy Việt Nam Cộng hòa, cuối cùng là tấn công và phủ nhận các cuộc chiến tranh chống ngoại xâm của dân tộc ta trong thế kỷ XX nhằm rửa mặt cho Mỹ và bọn bán nước cầu vinh Việt Nam Cộng hòa! Bọn chúng muốn hủy hoại lịch sử vẻ vang của nước ta. Giặc Xiêm La và các nhà truyền đạo phương Tây - công cụ hỗ trợ cho bọn thực dân kiểu cũ vào xâm lược Việt Nam cũng do một tay Nguyễn Ánh rước vào. Một số nhà sử học và thành phần “lật sử” khẳng định rằng, việc xây dựng cố đô Huế, giờ là di sản văn hóa thế giới chính là công lao của Nguyễn Ánh và nhà Nguyễn. Nhưng họ đã cố tình quên rằng, về cơ bản nó là di sản của nhân dân, nhà Nguyễn cũng chỉ dùng sức lực, trí tuệ, của cải của nhân dân để xây dựng mà thôi.

      Tóm lại, Nguyễn Ánh chỉ xứng để so sánh với Trần Ích Tắc, Lê Chiêu Thống. Nguyễn Ánh cùng phần lớn con cháu của mình đã để lại hậu quả nặng nề cho sự phát triển của đất nước, ôm chân ngoại xâm để bảo vệ đặc quyền gia tộc mà bỏ qua lợi ích dân tộc. Mục đích của bọn “lật sử” khi hết lời ngợi ca Gia Long - Nguyễn Ánh đã rõ. Hãy luôn tỉnh táo để nhận rõ phải - trái, đúng - sai, công - tội nhằm đập tan âm mưu phủ định cuộc kháng chiến chống ngoại xâm đầy hào hùng của cha ông ta thế kỷ XX.

      Xóa
  24. Nước ta chỉ có những anh hùng CHỐNG NGOẠI XÂM mà thôi, không có loại anh hùng MỜI NGOẠI XÂM vào!

    Ông Nguyễn Kim Sơn và Bộ Giáo dục trả lời sao đây khi các ông cố ý đưa vào sách giáo khoa từ tiểu học đến THPT Nguyễn Ánh - kẻ xưa nay người Việt gọi là kẻ "cõng rắn cắn gà nhà"?

    Trả lờiXóa
  25. BÀI HỌC CHO VIỆT NAM KHI KHÔNG NGHE CẢNH BÁO CỦA CHUYÊN GIA PHẠM VĂN PÍN MÀ CỨ BẮT CHƯỚC PHƯƠNG TÂY TĂNG ĐIỆN GIÓ ĐIỆN MẶT TRỜI!

    AFP (Pháp): German renewable energy shift slowed in 2025 -Quá trình chuyển đổi sang năng lượng tái tạo ở Đức đã chậm lại vào năm 2025

    https://www.france24.com/en/live-news/20260105-german-renewable-energy-shift-slowed-in-2025
    Ngày phát hành:05/01/2026 - 13:01

    Berlin (AFP) – Dữ liệu công bố hôm thứ Hai cho thấy tỷ lệ năng lượng tái tạo trong sản lượng điện của Đức gần như chững lại vào năm 2025, trong bối cảnh lo ngại ngày càng gia tăng về sự chuyển hướng khỏi các chính sách xanh dưới thời Thủ tướng bảo thủ Friedrich Merz.
    Con số này đã tăng mạnh trong những năm trước đó khi nền kinh tế lớn nhất châu Âu đặt mục tiêu năng lượng xanh chiếm 80% tổng nguồn cung năng lượng vào năm 2030.

    Nhưng năm ngoái, điện năng từ các nguồn như gió, mặt trời và thủy điện chiếm 58,8% tổng lượng điện năng tiêu thụ, tăng nhẹ so với con số 58,5% năm 2024, theo cơ quan quản lý năng lượng.

    Con số này chỉ là 43% vào năm 2021.

    Theo cơ quan quản lý, tỷ trọng điện gió, nguồn năng lượng lớn nhất của Đức, đã giảm nhẹ trong khi điện mặt trời tăng lên nhờ sự tăng trưởng về công suất sản xuất.

    Tổ chức Hành động Môi trường Đức cho biết, tình trạng gần như đình trệ trong tỷ trọng năng lượng tái tạo năm ngoái một phần là do thiếu hụt năng lượng gió trong nửa đầu năm 2025.

    Tuy nhiên, tổ chức phi chính phủ này vẫn lo ngại về sự chậm lại sắp xảy ra trong quá trình chuyển đổi sang năng lượng xanh dưới liên minh của ông Merz, liên minh đã lên nắm quyền vào năm ngoái, Constantin Zerger, người đứng đầu bộ phận năng lượng và bảo vệ khí hậu của nhóm, nói với AFP.

    Ông nói rằng Bộ trưởng Kinh tế Katherina Reiche "đã nhiều lần tuyên bố muốn làm chậm lại quá trình mở rộng năng lượng tái tạo, điều này dĩ nhiên là rất, rất nguy hiểm".

    Các nhà phê bình chỉ ra các biện pháp từ kế hoạch mở rộng điện khí đến đề xuất bãi bỏ một số khoản trợ cấp năng lượng mặt trời như bằng chứng cho thấy Reiche đang tìm cách làm chậm quá trình chuyển đổi xanh và ưu tiên hỗ trợ các doanh nghiệp lớn.

    Ông Merz đã phản bác những lời chỉ trích cho rằng ông đang làm suy yếu cuộc chiến chống biến đổi khí hậu, khẳng định chính phủ của ông đang áp dụng cách tiếp cận thực dụng hơn đối với quá trình chuyển đổi năng lượng nhằm mục đích kiểm soát chi phí.

    Trong chính phủ trước, đảng Xanh nắm quyền điều hành Bộ Kinh tế và thúc đẩy các biện pháp đầy tham vọng nhằm đẩy nhanh quá trình chuyển đổi - những biện pháp được các nhà bảo vệ môi trường hoan nghênh nhưng lại gây lo ngại cho giới doanh nghiệp về những gánh nặng gia tăng.

    Năm ngoái, tỷ trọng năng lượng mặt trời trong cơ cấu năng lượng của Đức lần đầu tiên vượt qua tỷ trọng than nâu (hay còn gọi là than non).

    Tuy nhiên, thị phần của hai loại nhiên liệu hóa thạch khác là than đá và khí đốt tự nhiên lại tăng lên.

    © 2026 AFP

    Trả lờiXóa
  26. Lê Thế Mẫu
    https://www.facebook.com/daitalethemau/posts/kh%C3%B4ng-th%E1%BB%83-v%C3%A0-kh%C3%B4ng-n%C3%AAn-vinh-danh-t%C3%A1c-ph%E1%BA%A9m-v%C4%83n-h%E1%BB%8Dc-n%E1%BB%97i-bu%E1%BB%93n-chi%E1%BA%BFn-tranhv%E1%BB%ABa-qua-sa/1435313151288866/
    ·
    KHÔNG THỂ VÀ KHÔNG NÊN VINH DANH TÁC PHẨM VĂN HỌC “NỖI BUỒN CHIẾN TRANH”.
    Vừa qua, sau khi tác phẩm “Nỗi buồn chiến tranh” (NBCT) của nhà văn Bảo Ninh (BN) được Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch quyết định vinh danh là một trong 50 năm tác phẩm văn học-nghệ thuật tiêu biểu kể từ ngày hoàn toàn giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước, trên không gian mạng nổi lên ý kiến đông đảo của các cựu chiến binh, các nhà khoa học, các nhà giáo, người dân…kịch liệt phản đối quyết định này với những ý kiến phản biện thấu tình, đạt lý. Trong số đó có Trung tướng Nguyễn Thanh Tuấn - nguyên Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Ông cho rằng Ban tổ chức nên thu hồi quyết định dành vinh danh NBCT vì tác giả BN đã mượn quyền hư cấu trong sáng tác để hạ thấp phấm chất anh hùng của quân đội ta và nhen nhóm sự lật sử thông qua văn học nghệ thuật.
    Trên cơ sở lập luận có lý, có tình, nhiều ý kiến cho rằng NBCT là một “rác phẩm độc hại” và cần được loại bỏ ngay ra khỏi sách giáo khoa ngữ văn dành cho hoc sinh. Trong khi đó, một số nhà văn, nhà thơ, nhà nghiên cứu phê bình văn học, người đọc…vẫn tiếp tục bày tỏ ý kiến vinh danh tác phẩm gây nhiều tranh cãi này. Thậm chí, có nhà văn còn cho rằng “người ta biết về cuộc chiến tranh của chúng ta nhờ có tiểu thuyết NBCT của BN”!?
    Thiết nghĩ, để trả lời câu hỏi “liệu NBCT có xứng đáng được Bộ Văn hoá-Thể thao và Du lịch vinh danh hay không” cần xuất phát từ nguyên tắc “thực tiễn là tiêu chuẩn của chân lý”, nghĩa là cần xem nội dung cụ thể trên giấy trắng mực đen của tác phẩm này có đáp ứng được tiêu chuẩn bình chọn các tác phẩm tiêu biểu do Bộ Văn hoá-Thể thao và Du lịch ban hành hay không. Vì thế, tôi tìm đọc lại toàn bộ tác phẩm NBCT để xem tác phẩm này có đáp ứng được tiêu chí tuyển chọn hay không.
    Theo Bộ Văn hoá-Thể thao và Du lịch, các tác phẩm được bình chọn phải có tính nhân văn sâu sắc, có ảnh hưởng rộng lớn và lâu dài trong đời sống xã hội, GÓP PHẦN QUAN TRỌNG VÀO SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC VIỆT NAM XÃ HỘI CHỦ NGHĨA, LƯU GIỮ LỊCH SỬ, BỒI ĐẮP TÂM HỒN VÀ NHÂN CÁCH VIỆT NAM. Qua đó, củng cố niềm tự hào về truyền thống văn hóa, HUN ĐÚC TINH THẦN ĐOÀN KẾT VÀ Ý CHÍ VƯƠN LÊN CỦA DÂN TỘC[1].
    Về tiêu chí “lưu giữ lịch sử, bồi đắp tâm hồn và nhân cách Việt Nam”, sau khi đọc kỹ NBCT thì thấy rất rõ tác phẩm này hoàn toàn không có giá trị lưu giữ mà là phá hoại ký ức lịch sử về cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vĩ đại và anh hùng của dân tộc ta. Dĩ nhiên, NBCT không phải là công trình nghiên cứu lịch sử mà là tác phẩm văn học nên có quyền hư cầu nhưng phải sáng tạo trên cơ sử hiện thực lịch sử.
    Quân nhân Kiên- nhân vật chính của tác phẩm này và cũng là hiện thân của tác giả BN- một chiến sỹ của Quân đội Nhân dân Việt Nam đã từng trải qua nhiều chiến dịch trên chiến trường Miền Nam. Thông qua nhân vật Kiên, cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta được BN mô tả chỉ là tấn bi kịch vô tận và không phân biệt với cuộc chiến tranh xâm lược của Mỹ. Người lính của Quân đội Nhân dân Việt Nam được mô tả chỉ là những người không có lý tưởng sống, hèn nhát, sa đoạ, nghiện ngập chất kích thích, dâm dục, khát máu, đào ngũ…
    Cảm thức chủ đạo của NBCT về chiến tranh chỉ là mất mát, tan rã, hoài nghi, đào ngũ, mất phương hướng, không dẫn người đọc đến việc nhận diện ý nghĩa của hy sinh cao cả hay trách nhiệm lịch sử của người lính trong Quân đội Nhân dân Việt Nam mà chỉ vẽ ra một thế giới tinh thần mịt mù, không lối thoát, đẫm máu chết choc.
    Đặc biệt nguy hiểm là khi NBCT lại được đưa vào sách giáo khoa ngữ văn lớp 12 chắc chắn sẽ gây ra gánh nặng tâm lý, định hướng sai trong nhận thức của thế hệ trẻ về cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta nói chung và về đạo đức và nhân phẩm của quân nhân Quân đội Nhân dân Việt Nam nói riêng.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Về tiêu chí “hun đúc tinh thần đoàn kết và ý chí vươn lên của dân tộc”, NBCT đã gây chia rẽ sâu sắc trong xã hội. Trong bối cảnh nhân dân ta kỷ niệm 50 năm kết thúc thắng lợi vẻ vang cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, giải phóng hoàn toàn Miền Nam, thống nhất đất nước, việc vinh dân một tác phẩm văn học như vậy khiến không chỉ hàng triệu cựu chiến binh mà còn nhiều nhà khoa học và người dân đã công khai bày tỏ ý kiến phản đối.
      Để thấy rõ NBCT không xứng đáng được vinh danh, tôi đã đọc rất kỹ toàn văn tác phẩm này và trích dẫn ra đây một số câu được coi là “từ khoá” mà NBCT có thể thông qua đó để chuyển tải thông điệp độc hại.
      ►Trang 7 BN hư cấu chuyện về Tiểu đoàn độc lập 27 mà Kiên là một thành viên. Đứng trước nguy cơ bị quân Mỹ tấn công, BN hư cấu hành vi bạc nhược của Tiểu đoàn trưởng như sau: “Thà chết không hàng… anh em .. thà chết….!”- tiểu đoàn trưởng gào to như điên, mặt tái dại, hốt hoảng hoa súng ngắn lên, và ngay trước mắt Kiên anh ta tự đọp vào đầu, phọt óc ra khỏi tai. Kiên líu lưỡi, kêu ố ố trong họng”.
      ►Trang 11, BN hư cấu chuyện lính trinh sát tranh thủ thời gian học chính trị để lao vào trò cờ bạc đỏ đen giữa lúc chiến tranh: “Hồi đó trung đoàn thu quân về hậu cứ để chỉnh huấn. Liên miên chính trị. Chính trị sáng, chính trị chiều, tối lại cũng chính trị…Tuy nhiên cánh trinh sát con cưng bao giờ cũng được nể vì, ít bị ốp học nên cũng có khối thì giờ để chơi bời, tranh thủ xả hơi trước khi trở lại vùng chiến. Đi săn, đặt bẫy, tổ chức dốc cá và tối tối thì chơi bài. Cả đời Kiên chưa khi nào máu mê cờ bạc như là hồi đó ở đây. Bài bạc lu bù. Thường là cứ chập tối cơm xong bắt đầu ngả chiếu bạc. Trong bầu không khí ẩm rượt, nồng ngạt mùi mồ hôi và khét lẹt khói xông muỗi, các con bạc châu quanh cỗ bài, tơi bời đỏ đen”
      ►Trang 15-16, BN hư cấu chuyện bộ đội ta sa vào nạn hút xách chứng tỏ quân ta chỉ là đội quân ô hợp: “Về sau chính đám trinh sát bọn Kiên ngồi rỗi rồi bày ra trò chơi phơi sấy, thái nhỏ hoa, lá và rễ hồng ma trộn với sợi thuốc rê. Thật là đã hết sức đã. Chỉ sau vài hơi rất mạnh là đã lặng lẽ xiêu liệm đi như tà khói mong manh trước gió. Nhờ khói hồng ma người ta có thể tự chế ra các ảo giác tùy sở thích, có thể định hướng được mộng mị và hòa trộn các giấc mơ vào nhau như thể là pha cốc tai. Có thể nhờ khói hồng ma mà quên mọi nông nỗi đời lính, quên đói khổ, chết chóc, quên béng ngày mai”. Trang 17, BN viết tiếp: “Trạng thái mụ mẫm do khói hồng ma đã từ lán trinh sát lây lan khắp trung đoàn. Đến nỗi khi có lệnh của chính ủy nghiêm cấm sử dụng hồng ma thì khắp Gọi Hồn loài hoa này đã bị lính ta săn lùng, đào xới, nhổ hái tới tiệt giống”.
      ►Trang 19, BN hư cấu trạng thái bi quan, sợ chiến tranh của quân ta: “Tại trung đoàn 3 lúc bấy giờ vẫn đang náu ở Gọi Hồn này, ai nấy nơm nớp một lệnh hành quân ứng chiến, cấp tập quăng mình vào vào cõi một sống một chết. “Chân trời chế chóc mở ra mênh mang, vô tận những nấm mồ bộ đội mọc lên nhấp nhô tự sóng cồn…”. Bên kia bếp lửa đàn ghita bập bùng, quân lình thời 74 hát, lời ca khốc liệt làm ớn lạnh những đêm trường, “ôi chiến trận không bến không bờ…ngày mai hay hôm nay,hôm nay hay ngày mai,nói đi số mệnh ơi, bao giờ tôi sẽ…”
      ►Trang 22, BN hư cấu cảnh tượng quân ta gây ra vụ thảm sát tại một khu gia binh của đich:“Anh còn nhớ trận Plây-cần năm 72 không, có nhớ cảnh thây người la liệt trong khu gia binh không? Máu tới bụng chân, lội lõm bỏm... Tôi vẫn tự nhủ là tránh giết người bằng dao và lê, nhưng mà quen tay mất rồi. Thế mà hồi nhỏ tôi đã suýt thi đỗ vào trường dòng đấy”[ BN bịa ra chuyện quân ta tàn sát dã man gia binh của kẻ thù- điều tối kỵ theo kỷ luật quân đội].
      ►Trang 26, BN hư cấu suy nghĩ của Can-một bạn của Kiên có ý định đào ngũ: “Bao thằng khốn nạn ung dung hưởng lộc chiến tranh chỉ còn con cái nông dân là phải dứt lòng ra đi bỏ lại phía sau cảnh mẹ già màn trời chiếu đất…Cho nên, Kiên ạ. Cho nên…”. [Mượn câu chuyện hư cấu này, BN xuyên tạc tinh thần hy sinh của hậu phương Miền Bắc để giải phóng Miền Nam với khẩu hiệu “thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người].

      Xóa
    2. ►Trang 27, BN hư cấu suy nghĩ của Can: “Cả đời đi đánh nhau, thú thật tôi chẳng thấy cái trò gì là vinh cả. Nhưng hy vọng vẫn cố chịu đựng. Về quê càng khốn nạn, tôi biết người ta chẳng để cho sống đâu…”. Trang 28, BN viết tiếp: “Bây giờ, mặc dù nạn đào ngũ lan rộng khắp trung đoàn, chẳng khác nào những cơn ói mửa làm rỗng nhiều trung đội, không thể chấn giữ, ngăn bắt nổi…”. [BN xuyên tạc khát vọng của hàng triệu thanh viên sẵn sàng nhập ngũ để bảo vệ Miền Bắc và giải phóng Miền Nam].
      ►Trang 30, BN viết: “Không có người vinh kẻ nhục, không có người hùng kẻ nhát, không có người đáng sống và kẻ đáng chết. Chỉ người tên tuổi còn đó, người thì thời gian đã xoá mất tên rồi, và người thì còn chút xương, người chỉ đong chút bùn lỏng. Theo dần năm tháng những luồng sinh khí chết ấy đã đậm lại trong lòng anh, hoà vào tiềm thức trở thành bóng tối của tâm hồn anh. Dằng dặc trôi qua trong hồi ức của Kiên vô vàn những hồn ma thân thiết, lẳng lặng âm thầm kéo lê mãi trong đời anh nỗi đau buồn chiến tranh” [ BN đã xuyên tạc tinh thần của hàng triệu thanh niên Việt Nam sẵn sàng nhập ngũ và hi sinh anh dũng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta].
      ►Trang 52, BN viết: “Nhưng chẳng biết tới khi mô con cháu ta mới đủ lớn khôn. Với lại, chúng sẽ lớn khôn theo kiểu gì, ai mà biết. Chỉ biết bao nhiêu cái đẹp đã bị giết…Rồi lại nhìn xương cốt mồ mả anh em mình đây, tủi hận lắm ông ạ”. [Trong khi thế hệ thanh niên ngày nay đang phát huy truyền thống anh hùng của cha anh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thì BN đã tung ra những luận điệu xuyên tạc độc hại].
      ►Trang 53, BN viết: “Nhưng ông ơi, thời đại của cánh ta hết rồi. Mà nói thật chứ sau chiến thắng oai hùng này những thằng lính như ông ấy mà, ông Kiên, chả trở thành người bình thường được đâu. Ngay cả giọng người, mẹ kiếp, xin nói là còn chán mới hòn có lại để giao tiếp với đời” [BN đã xuyên tạc hình ảnh hàng triệu cựu chiến binh đang hăng say phát huy truyền thống anh hùng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc].
      ► Trang 59, BN viết: “Tôi như sẵn sàng nhập thân trở lại với cảnh lửa, cảnh máu, những cảnh chém giết cuồng dại, méo xệch tâm hồn và nhân dạng. Thói hiếu sát. Máu hung tàn. Tâm lý thú rừng. Ý chí tối tăm và lòng dạ gỗ đá. Tôi chóng mặt choáng hồn đi vì niềm hưng phấn man rợ khi bật sống dậy trước mắt một trận cận chiến bằng báng súng và lưỡi lê" [BN xuyên tạc hành động chiến đấu dũng cảm và kiên cường của quân đội ta nhằm quyét sạch quân xâm lược Mỹ để giải phóng hoàn toàn Miền Nam, thống nhất đất nước]

      Xóa
    3. ►Trang 74, BN viết về lời cha Kiên dặn trước khi anh lên đường nhập ngũ: “Không phải là ta khuyên con trọng mạng sống hơn cả, nhưng mong con hãy cảnh giác với tất cả sự thúc giục con người lấy cái chết để chứng tỏ một cái gì đấy…Cuộc đời này còn rất dài với bao nhiêu hạnh phúc và lạc thú của con phải hưởng kia có ai sống hộ cho con được đâu bây giờ”[ Lời khuyên này hoàn toàn trái ngược với tinh thần của hàng triệu người cha, người mẹ Việt Nam động viên các con nhập ngũ để chiến đấu chống xâm lược theo Lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Không có gì quý hơn độc lập tự do!”
      ►Trang 104, BN viết: “Sau cuộc chiến tranh ấy, chẳng còn gì nữa cả trong đời anh. Chỉ còn lại những mộng mị hão huyền. Sau cuộc chiến tranh ấy anh dường như chẳng còn ở trong một “kênh” với mọi người. Càng ngày Kiên càng có cảm giác rằng không phải mình đang sống mà đang mắc kẹt trên cõi đời này” [BN xuyên tạc lý tưởng chiến đấu của quân nhân và cuộc sống của hàng triệu cựu chiến binh sau chiến tranh].
      ►Trang 157, BN viết: “Cả thế hệ anh đã lao vào trận chiến một cách hăng say, một cách hung dữ. Làm đổ máu mình, đổ máu người. Hàng đọi máu, sông máu…Chao ôi, đau đớn và cuống say, cái thời của anh, những con người trong thời anh” [BN đã đánh đồng hành động xâm lược của đế quốc Mỹ và hành động chiến đấu hi sinh của quân đội ta theo Lời kêu gọi của Bác “Không có gìquys hơn độc lập tự do].
      ►Trang 274, BN viết: “Một người ngã xuống để người khác sống, điều đó chẳng có gì mới, thật thế. Nhưng khi anh và tôi thì sống còn những người ưu tú nhất, tốt đẹp nhất, những người xứng đáng hơn ai hết quyền được sống trên cõi dương này đều gục ngã, bị nghiền nát, bị cỗ máy đẫm máu của chiến trận chà đạp, đày đoạ, bị bạo lực tăm tối hành hạ, làm nhục rồi giết chết, bị chôn vùi, bị quyét sạch, bị tuyệt diệt, thì sự bình yên này, cuộc sống này, cảnh trời êm biển lặng này là cả một nghịch lý quái gở” [BN đã xuyên tạc bản chất cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta].
      SAI LẦM CÓ THỂ SỬA, PHÀN BỘI THÌ KHÔNG!

      Xóa
  27. Khó hiểu nhất là sự im lặng của các cơ quan có nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tưởng của Đảng như Ban tuyên giáo TW, Cục tuyên huấn Bộ Quốc phòng, Bộ văn hóa, báo Nhân dân, Tạp chí Cộng sản... trước làn sóng phẫn nộ của công luận và những luận điệu xuyên tạc xằng bậy của những kẻ bênh vực tác phẩm NBCT

    Trả lờiXóa